Chiêm còn ngủ giữa đêm xưa
buồn vương ở lại làm mưa lưng tròng
Người đi như đã trăm năm
còn ai để bắt tâm hồn thơ em
*
Sáu năm dài, ngoảnh sau lưng
chỉ mình chiếc bóng côi đơn trên đường
em nghiêng đầu, nắng lưng chừng
ngả dài theo những sợi buồn vướng vai
*
Giòng thơ, bản nhạc còn đây
mà anh đã vĩnh cửu rồi ...từ lâu
trái sầu rụng xuống vũng sâu
chìm trong cơn mộng, nỗi đau vơi... đầy
*
Man miên vỗ giấc nhớ người
không nhìn thấy giọt mặn rơi vỡ bờ
đường trần lặng lẽ em_thơ
nợ anh...nợ đến bao giờ ...trả xong
đông hương
No comments:
Post a Comment