Tuesday, November 30, 2010

NÓI RĂNG !


Nói răng nghĩ cũng bằng thừa
Men khuya thấm giọng cho vừa giấc ngoan
Nói răng chuyện cũng lòng vòng
Tay anh ôm trọn tâm hồn của em

Nói răng thơ cũng triền miên
Nhớ từ mong ước trên miền đợi anh
Mượn lời nhịp thở mong manh
Tình thư chữ mọc cánh băng hai trời

Bỗng nghe môi khúc khích cười
Tương tư nổi dậy mơ người phiá xa
Vấn lòng hỏi thử tình ta
Bao nhiêu mới đủ gọi là yêu thương

đht

BẤT CHỢT HIỂU ...



Bất chợt được cạnh bên màu hạnh phúc
Tôi lớn lên theo tuổi ngọc cuộc đời
Cám ơn anh đón tim bằng bút mực
Những vần thơ nuôi dưỡng tôi thành người

Bất chợt chân dừng bước toà biệt thự
Xây cho ai , nay lại trở về tôi
Có mảnh vườn đầy sắc hoa huyền sử
Nụ tâm tư rực rỡ nắng hồng mời

Bất chợt tình yêu xuyên ngang bóng tối
Đưa tôi đi về xứ sở màu tương
Đầy tiếng hót của chim hoàng yến trổi
Khúc nhạc vàng thắm đậm tiết trời thương

Bất chợt áo tôi thay màu mây tím
Trong sương mai óng ánh mắt long lanh
Khúc khích gió quanh vành môi lệ biển
Quàng tóc buồn ươn ướt thấm vai anh

Bất chợt hiểu ... để rồi mình bất chợt ...!

đht

Monday, November 29, 2010

TRONG SÂU LẮNG



Mười ngón tay em vờn yêu trên phím
Nỗi nhớ người từng mỗi cuối tuần sang
Thơ đêm lặng chữ, lời thường câm nín
Vành môi trần ao ước những thu hoang

Em sâu lắng , vì tim em sâu lắng
Thảo con đường quanh biển của chiêm mơ
Bừng lên sống trong cô đơn yên lặng
Quanh rèm mi có ngọn lạnh thổi hờ

Biết ở đâu mà tìm anh hở nắng ?
Hay em theo mây trở lại trời tình
Em có thể gặp anh trong sâu lặng
Giữa phòng hồng tương mộng rỡ lung linh

Môi vẫn ngoan đợi đầu tuần về sớm
Một khắc giây dài tưởng cả muôn đời
Đau đáu mong buổi trùng phùng đầm ấm
Hai làn tim quấn quýt nhịp đưa nôi

đht

Sunday, November 28, 2010

MÙA PHƯỢNG TÍM



Em vừa biết là có mùa phượng tím
Chân rong vào cõi mộng , lạc thơ ai
Tim lại trở mùa pha lê trên phím
Giọt mưa buồn đau suốt cả hai tay

Mùa phượng tím , vương rèm mi biển mặn
Hăm hở mời con đê vỡ từng giây
Những khoảnh khắc em ngồi trong yên lặng
Mân mê thơ, giòng chữ đọng trên người

Mùa phượng tím , tình xưa nay quên lãng
Đã xa xôi trong tiềm thức hư mờ
Chỉ tại em , chỉ tại em nhạy cảm
Nên sóng buồn cuồn đuổi mãi sông thơ

Suýt chút nữa , tim chùng theo tuyến lệ
Hờn người thương , dỗi luôn cả mơ mình
Sem sém thôi , bờ vui chưa khoét lở
Tạ ơn anh , dành em đại dương tình

đht

BẤT NGỜ


Bất ngờ tim em trong tay
Mượn em một chút thơ ngây đem về
Ghé vai anh một ước thề
Sắc xuân vờn bướm đủ mê si rồi
Vời em nghịch gió chiêm rơi
Nghe thầm những hạt hồng lời vọng anh
Anh niêm tim lại riêng dành
Cho em tất cả đời anh luôn tình
Bởi vì ánh mắt hồi sinh
Chào duyên ngẫu nhĩ bóng mình quyện nhau

đht

Saturday, November 27, 2010

BAO GIỜ CŨNG ...



Không có giấc mơ nào nằm trên tuyến
Giữa con đường mùa lạnh đứng bơ vơ
Mượn đêm tối đôi khi về tiếp viện
Thế thay mình làm giòng chữ sông thơ

Qua mất tuổi , dáng tóc buồn vương vấn
Em còn chờ đêm thao thức qua sông
Tim quặn thắt , bóng tay mình trên sóng
Ôm vành môi đổ lỗi giọt lệ hồng

Vị chi giấc mưa đêm trên gối lạnh
Chữ bao giờ là hình ảnh thầm mong
Quệt mi khô , trên áo người tìm ấm
Như bao giờ đêm vẫn tẩm mênh mông

đht

XỨ SỞ ĐI TÌM ...



Mảng trời xanh ngõ cũ
Sương mùa thu vây quanh
Lung linh theo gió vỡ
Hạt run lá chòng chành

Có vài con chim núi
Dấu tuyết đóng thành băng
Gót chiều lâng khắc khoải
Những dường song song buồn

Tội nhìn cơn mưa lá
Rơi xuống áo mong manh
Mắt trổ màu thật lạ
Soi rõ lòng nhân gian

Em lãng dần thiên hạ
Con đường nắng vàng hanh
Biên thùy mây biển cả
Chỉ chát chua độc hành

Về xứ sở đi tìm
Có tình người ! viễn vông !

đht

Friday, November 26, 2010

HOA CHÂN THẬT


Tình yêu thương lấy chi mà mua được
Vậy sao ta không nhận với tấm lòng
Yêu rất dễ, vì chắc gì đã thật
Chỉ còn Thương mới tồn tại ngàn năm !

Nên có lúc tôi nhìn đời đen bạc
Vì tình đời hay ngạo mạn , điêu ngoa
Thích háo thắng , sân si và bất khuất
Tim tôi run trong thung lũng hiền hòa

Nguyên một đời tìm đoá hoa "chân thật "
Tưởng có lần hoa nở thắm trên tay
Đưa môi hôn lên cánh thơm hương mật
Tôi không dè mùi giả tạo , đầy gai

Chữ yêu thương , chỉ giấc mơ hư ảo
Gậm nhấm tâm khi ngồi quán người đời
Đốt điếu thuốc, ly đắng cay thay rượu
Tình thâm ơi ! dốc đẹp chỉ đầu môi

đht

Thursday, November 25, 2010

TÌNH CA CHO CUỘC ĐỜI



Tôi là người trên đường rong hát dạo
Trong cuộc đời chưa biết thiếu buồn vui
Cả khi mưa , hay ngày trời nắng ráo
Bên vĩa hè , lượm vài trự xu rơi

Cắp nếp sống , thiếu đủ gì cơm áo
Sống với thơ tình , tôi hiểu tim tôi
Lúc lâng lâng dưới gió ngày không bão
Lúc thu mây , tôi hát với tim người

Dạo đàn mơ, nghe tim cười khúc khích
Tháo bâng khuâng , đổi xiêm áo hồn nhiên
Vết môi son hằn trời thương chân thật
Hàng giọt hồng đài các vẫn nguyên trinh

Đếm từng bước , quãng đời mình sau cuối
Chợ gian trần ,tiếng hát trở yêu ma
Nên vĩnh biệt những tấm lòng trở tối
Quảy hành trang , quên mất cửa ngõ nhà

Tôi làm người đi rong , thôi hát dạo
Giọng nửa chừng , lời nghẹn , máu rời tim
Suýt chút xíu , rơi hố chân trời nẫu
Lững thững về, thôi nhé những thân quen!

đht

GIÒNG SÔNG ĐÊM - NHẠC SCHBERT


Wednesday, November 24, 2010

NGÀY SAU



đem về tiếp nhận mai sau
bốn mùa thật nhớ từ bao nhiêu rồi
xuân đi trên ngón tay tôi
hạ theo sau gót bồi hồi vì đâu
thu chiều tha thưót lá sầu
đông càng nổi đậm mắt màu pha lê
ngày mai có kẽ trầm mê
lạc phương hướng bỏ quên lề cuộc chơi
gót tôi tróc rã sơn rồi
cung thương trở nhịp cuộc đời định căn
tháng năm cuốn mảnh khăn vành
trắng như tang chế lột trần mơ hoang
tịnh chưa , hay mãi phân vân
còn anh bên cạnh , ái ân hồi trào
gọi là rượu nhấp chiêm bao
theo nhau chấp cánh vướng vào áo thu

đht

GIÒNG SÔNG ĐÊM


em đi nhặt lá sương
trên đường về thủy mạc
nhọn những cành gai hồng
cạnh lề đêm tấm tức

sương là tinh thời gian
phối âm màu ngũ sắc
nối đôi bờ cực lạc
bằng âm hưởng vô ngần

đa cảm tình bất diệt
cường độ những giòng châu
rơi trên miền nước mắt
đọng vũng luồn đê sâu

khi sớm mai đỗ lại
đem nắng rưới trong hồn
nuôi chồi tim thơ dại
chờ nhánh tình trổ bông

rưới đêm lên lá khóc
mực sầu loang lỗ loang
nhòa bên hông tầm mắt
thành giòng sông bâng khuâng

đht

Tuesday, November 23, 2010

MONG MANH NHƯ ...


Mong manh như nắng lụa ngàn
Tôi về thăm rặng núi dành riêng tôi
Mênh mông cánh gió hoàng trôi
Rét từ tâm đến cuối trời nhòa sương

Mong manh lá cỏ bên đường
Cõng thu chối bỏ nửa chừng trên cây
Mùa yên ngủ cạnh tháng ngày
Giấc tình vừa tuổi lòng tay ướm vừa

Mong manh tiếng khóc sau mưa
Pha lê hờm sẳn môi hùa mi rơi
Buồn lê theo gót mắt mời
Tiếng tìm lở nhịp bồi hồi mênh mông

Mong manh giữa cõi như không
Đường heo hút nhật nguyệt phần mộ hoang
Chớp theo năm tháng rữa tàn
Còn đưa rước mãi lời trang thở dài

đht

NGỰA CHỨNG MÙA CÓ ANH


Thân ngựa chứng , ngỡ vẫn hoàn ngựa chứng
Tôi sợ tôi ăn báo hại tình đời
Nhìn xeo xéo , thấy loài người , mường tượng
Thú săn mồi , nên lãnh thói không cương

Tàu ngựa chứng , hoài đường về rừng núi
Có thảo nguyên xanh , đồng cỏ màu thương
Tìm chủ tôi , nên tim tôi rong ruỗi
Vó sãi dài , vô hạn định trùng dương

Uống tuyết sương , vọng chân trời lãng tử
Hong cuộc đời trong ngọn diệm thân quen
Tôi đốt nóng tim ai còn ngái ngủ
Hoà hơi mình vào buồng phổi rừng thiêng

Hồn ngựa chứng , nhưng tình yêu chung thủy
Tim tôi xưa, bất động chết một thời
Nay sống lại với mùa thu bất tử
Bình yên về tàu , gặm cỏ trên tay

đht


Sunday, November 21, 2010

KHI HẠT LÊ ĐỔI QUA MÀU NƯỚC MẮT


Ngày mẹ sinh con , cây đời còn nhỏ
Chờ đẹp mùa , sinh nhật tuổi đầu tiên
Mẹ vừa mớm thêm cho con trọn bửa
Cuộc sống còn của mẹ đã chia phiên

Mẹ gội tóc con thơ bằng dầu lệ
Tóc chảy dài theo mấy ngón buồn tay
Huyết quản con , đỏ màu tim của mẹ
Chảy thấm từ tuổi ngọc đến hôm nay

Thìa nước lệ chứa yêu thương thuở nọ
Chừ giòng sông cuồn cuộn sóng vô thần
Giọt nước mắt lăn dài rơi tan vỡ
Vào vành môi mằn mặn giấc mơ đêm

Rồi mùa thu đi trên vành khăn trắng
Hợm hĩnh ngồi nhìn dải bụi tro bay
Cạnh con sóng biển, một chiều rất lặng
Bóng mái đầu đen, bạc đứng khoanh tay

Mười lăm tuổi , mười lăm thu khẻ bước
Chỉ hồn con đang khoác áo mồ côi
Chân chầm chậm bước theo đời còn lại
Trên tay , mùa thu nước mắt đang trôi .

đht

HAI SẮC HOA LUNG TUNG


Môĩ muà thu tới nhặt cành khô
Cào lá hoa rơi mệt thấy mồ
Chặt hết trong vườn gai với góc
Tui nhờ người dọn bỏ vào xô (seau )

Người ấy thường hay chỉ đứng nhìn
Baỏ làm không muốn tiếp giùm em
Rồi la làng xóm rằng anh mệt
Làm biếng như chi , tức cái mình

Ngưới ấy nhìn tui cắt nhánh cây
Thở dài rồi bảo mắt tui đui
Để gai hồng bén đâm găng rách
Anh đợi chìều đưa xuống phố thôi

Thuở ấy khi tui muốn cái gì
Xách xe ra phố chạy te te
Mua cho vài khóm hoa tui thích
Về cuốc vùi trong đất chưả khô

Đâu biết lần ni có ổ sâu
Trước hàng hiên , dưới gốc cây cau
Người nghe tui hét trêu đùa tiếp
Rồi gỉã đò không biết ở đâu

Từ đấy thu về mấy độ thu
Người tui rời rã mệt bơ phờ
Chồng tui vẫn cứ ra sân đứng
Nhìn tới nhìn lui rồi trở vô

Tui vẫn hay ra nhổ cỏ vàng
Bức tai bức tóc tại gai đâm
Ngồi nhìn hoa héo lòng thêm bực
Cảnh lá vàng khô rụng khắp vườn

Buồn quá cho nên không nói nưã
Thấy anh vẫn biếng nhác như xưa
Không làm vẫn cứ hay chê trách
Nào cỏ trong vườn lấn cả hoa

Tui nhớ thường anh gây với tui
Mỗi lần thu đến hốt lá cây
Đến nay tui chẳng thèm nghe nữa
Mình bỏ ngoài tai chẳng chết ai

Tui mặc tình cho lá thổi cùng
Chiều ni lá rụng rớt lung tung
Giá người đó ít chê đôi chút
Làm khổ tai tui bớt lùng bùng

Nếu biết rằng tui sẽ cáu sườn
Thì anh dù trốn đến long cung
Cho dù ngõ ngách nào tui cũng
Moi cổ anh ra , hỏi khẩu cung


đht





Saturday, November 20, 2010

NỖI YÊN LẶNG THẤM DẦN ...


Lặng , yên lặng thấm dần tim của phố
Bước em gầy như thổ mộ về trưa
Mấy lóng tay ướt cóng mưa chưa đủ
Dựa cạnh tường , dáo dát sợ vu vơ

Em khẻ hát ,làn hơi chừng tím ngắt
Héo hon người , lạnh cóng cả vành môi
Lời đầu , chót lỗ loang vài vết mực
Vũng hồ thương đầy cọc nhọn gai trồi

Mắt nhắm mở, tưởng tình trường quyền qúi
Em ngồi đây , trong quán cóc ẩm trà
Vướng trên mi chút ngọt nồng cố lý
Gương tường soi , thấy tóc ngã màu già

Lắng sâu lắng , im nghe trời vạn cổ
Người đời nhâm nhi cái gọi là " Tôi "
Ôi hào nhoáng , ngai ảo rồi cũng đổ
Chưa hoàng hôn , nắng đã xụ mặt rồi

Thôi em thà độc ẩm với đơn côi
Mặc nỗi buồn như đạn pháo banh thây

đht




LỜI KỶ NIỆM CỦA CHIM DI


Anh đi, ngày chớm thu về
Di buồn, lá rụng , chiêm mê em cầm
Rơi vàng vai tượng ngàn năm
Di tôi bé nhỏ tiển anh tháng mươi

Anh đi, chừ cuối thu rồi
Nhắn giùm với gió lời mời mùa sau
Bắt ngang em ngọn mây sầu
Chiếc cầu nhớ tự buổi đầu thương anh

Anh đi, di - tượng - em câm
Bóng hai đứa gục trong tầm tương tư
Đường về, di nhắn mùa thu
Vớt cho em chút mộng từ tâm anh

đht


Thursday, November 18, 2010

CÙI LỞ


Tôi vốn chỉ là một người con gái
Chán ngấy đời , nên cùi lở con tim
Tưởng đem tình trồng nên hoa nên trái
Nhưng gặp nhiều bao khuôn mặt yêu tinh

Tôi lưu linh trong men đời rượu mặn
Tìm cho mình vài tri kỷ tri âm
Nhưng môi tôi chỉ nhấm toàn vị đắng
Lời nhân gian , tình bằng hữu số không

Số mình đen thôi trách gì thân phận
Buồn làm chi , tim cũng loét dần dần
Máu cứ chảy, vết thương không lành lặn
Úp mặt vào vai hư ảo tìm quên

Thật cắt cớ trời trêu , đâu biết trước
Tôi trở về trên bản ngã mênh mang
Mùa của tôi chỉ là cơn lũ ngược
Trong giòng đời nên tôi mãi lang thang

Chán ngán đời ! tôi chán cả tôi luôn !

đht

NGẨN NGƠ VỀ ...


Anh muốn đưa em một lần thăm núi
Nhìn lá vàng giăng mắc dưới trời thu
Đếm hạt mù sa như hơi thở bụi
Quay quắt hồn anh đôi mắt ngây thơ

Màu lung linh nắng tràn qua rèm ướt
Cành níu tay , nhỏ những giọt thu ngà
Gió nhẹ lay, tóc em mây tha thướt
Hoa em tình , màu tím đậm trời xa

Anh nhặt lá , trao em hôn thật mới
Nhìn em say , run run nhẹ môi mềm
Cảm xúc lướt trên mi , anh thương vội
Sợ chiều ngừng trên phố núi sang đêm

Nhờ sơn ca hát bài tình khúc ấm
Bày khung tim anh dệt áo xiêm em
Họa tranh thơ lang thang giòng sông mộng
Ngẩn ngơ về em nổi nhớ trong anh

đht

(viết theo lời thư anh )



Wednesday, November 17, 2010

CÓ CẦN KHÔNG ??




Không cần nói khi anh đã biết
Lời tình buồn dành để cho ai
Những đêm vắng vần thơ tha thiết
Mộng ngắn dài , em giấu trong tay

Cần nói không ? khi anh đã đọc
Chữ thơ em mang dấu anh đầy
Ẩn ngữ nằm trên trang ngang dọc
Tỉnh từ thương gửi lá vàng bay

Nói không cần , nhưng tim khó dỗ
Thường thường đêm gối khẳm mặn nhoà
Tóc ngây dại im nghe phổi thở
Áo ghì sầu thút thít tình xa

Tình xa ơi ! Bốn mùa đợi bóng
Mộng mùa hè có nắng âm u
Mơ mùa thu mỗi năm một tháng
Còn mùa đông ? Mắt lại sương mù

đht

MÀN MƯA PHỐ NHỚ



Chiều dỗi hờn, nên mưa về trên phố
Nghĩ về anh , lang thang nỗi muộn phiền
Bong bóng vỡ ,khóc trên bờ cỏ uá
Đợi giờ chờ , chuyến bus chẳng ai quen

Một chút nắng héo bên sông vừa lặn
Em với tim nghe tiếng lá bay ngang
Em nhắm mắt nhìn qua chiều của kiếng
Biết là mình đang mộng mị trời anh

Ngọn cây mưa , rơi trên vùng thủy lệ
Dưới mặt đường , đèn đêm cũng vừa lên
Bảy giờ tối , giăng màn mưa khắp phố
Những giòng chân lúp xúp ngẩn ngơ em

Trời yêu dấu , đi miền mô chưa biết
Tình yêu ơi ! anh của giấc đầu đời
Chiều lạnh lắm , cả vành môi , sóng mắt
Đậm đà anh , em hạt nhớ mặn mòi

đht


Tuesday, November 16, 2010

À HÁ


À há ! tôi tìm ra ai
Có khi đống đá , sỏi hai bên lề
Có người ngợ, tưởng con hề
Đứng trồng trời giữa gió kê cà dừng
Tôi tìm mãi bóng sau lưng
Chê tôi làm xiệc để mừng trăng sao

À há, ! quên trước quên sau
Tôi quen với những nỗi đau tình đời
Tim tôi khóc , mắt tôi cười
Mượn thêm lời ý cho môi nhìn chừng
Chân rong lối ngỡ mộng thường
Ai dè tâm hẹp chận đường cái Tôi !

đht

BÌNH LỢI


Mạ ơi, con muốn thăm Bình Lợi
Nhìn căn nhà cũ giưã vườn cau
Cây mít mạ trồng cho dạo nọ
Bây giờ không biết đã bây cao ?

Mương nước trong không sâu , không cạn
Chiều chiều vịt lội tắm , đầy đàn
Mạ nuôi tôm tép, thêm ao cá
Bông súng , bông bèo nổi dọc ngang

Mấy anh mèo đói ba hay lượm
Mấy đàn chó nhỏ mạ nuôi cơm
Mấy cô heo nái ăn như tạp
Ngỗng với bồ câu cạnh đống rơm

Chiều đi khi nắng chìm sau núi
Mùi thơm từ bếp cá ngừ kho
Cơm lức, tôm càng rim kiểu Huế
Cồn cào nghe bụng kiến bò ơ !
......

Nhiều dạo thu qua,chưa lần đếm
Bao lần trăng lặn xứ người ta
Chừ đây sót lại đêm chưa sáng
Tìm khắp mà không thấy mạ về

Trời Tây cũng nắng hanh, mây , gió
Vẫn thấy đời con thiếu vắng nhiều
Không chim dồng giộc chuyền quanh tổ
Se sắt vườn rau với luống bầu

Đâu nữa bàn tay ai nhỏ bé
Lột quàng chuối sứ nấu đường đen
Những ngày hội chợ phiên trên phố
Phong kẹo ngon nhìn nhớ mạ thêm


đông hương

CHÌA TAY ĐẾM ĐỜI


Cố ăn uống , sống tháng ngày vương giã
Ru cuộc đời như mẹ đã ru nôi
Nhận ra tôi, một cánh cò bay lã
Trên đồng buồn , nẫy mọc lúa thân tôi

Tay bá vơ , chộp nguồn vui đa mộng
Hoà mình vào nhộn nhịp giữa xa hoa
Tôi không chắc , vì tôi mơ trời rộng
Bay muôn phương cánh đứa trẻ không nhà

Tôi đếm một vài ngón tay trầy trụa
Khắt khe đời , ôm bọc gói mồ côi
Nếu thở than , chỉ hồn thêm giãy giụa
Xem như thường qua trầm lặng vành môi

Nợ gian trần muốn trả ! nhưng cho ai ???

đht

Monday, November 15, 2010

NHỮNG MÙA RIÊNG TƯ



Một mai trời cuối tháng
Thòm thèm chuyến bay xa
Em mang vào cánh hạc
Lượn về khuya gió thu

Bốn mùa cho anh mất
Mùa xuân anh mua trăng
Ươm hạt vào trong đât
Mọc mầm cây chờ mong

Tháng nào theo mây hạ
Dạo đàn mùa ve ran
Nhớ mái trường cũ quá
Có người hay nhìn sang

Mùa thu xanh luôn biển
Thấm nước mắt em hồng
Sỏi đá đâm ra nghiện
Vị cay nồng phấn hương

Đến mùa đông lại trổ
Những băng giá con tim
Đầy đồng thưa vàng cỏ
Phơi trần trên rạ rơm

Một ngày thật yên lặng
Hoài cổ phố xưa buồn
Em rong chân chưa kịp
Nắng về xứ hoàng hôn

Bầu trời quê cũ em

đht



EM ĐI ! GIẤC NGỦ DÀI



Em hãy ngủ trong hồn anh lặng lẽ
Anh bất cần ngày tháng bỏ ra đi
Sau cánh cưả tim anh nay lạnh giá
Trọn đời thèm nụ hôn ấm trên mi
***
Ngủ nhé em, dù trăm năm nữa tới
Anh sẽ ngồi vuốt mãi tóc cho em
Tay nhăn nheo nắm mãnh đời còn lại
Chực lưu đày trong cơn khát hằng đêm
***
Ngủ yên nhé, cứ thả hồn theo nắng
Anh nâng niu đôi vai nhỏ thường ngày
Em cứ gát đầu trên anh, bình thản
Hơi thở dài xuyên tối vắng tầm tay
***
Em đã ngủ giấc ngàn năm vĩnh viễn
Tay ôm em, muốn kéo lại gian trần
Anh chua xót , mai em về với biển
Thu Ba ơi, lòng dậy sóng bạt ngàn


Tặng cha tôi

đônghương

THƯƠNG NHỚ LẮM ...



Đêm ni mưa gió sang mùa
Ngồi nghe lại giọng hò đò năm xưa
Mắt em Tôn Nữ trời mưa
Nặng thương với nhớ người , ngơ ngu hồn

Chắc trăng nay lạnh vì buồn
Và anh xa vắng mây cuồn Thuận An
Em chờ nắng cũ sang sông
Chân em giẫm lại dấu mòn Huyền Trân

Núi xa Kim Phụng hay hờn
Dỗi em để hạt châu trần vào đâu
Thu về Bắc Mỹ - vời Âu
Người thương ngoảnh lại, tóc màu nhuộm trăng

Vòng tay lỡ có bâng khuâng
Mua vài vạt áo tím cân nỗi lòng
Mưa bay lá phượng úa vàng
Bóng hai bờ cũ con sông khóc người

Mở tay cho ngọn thơ rời
Ngược thời gian vụt qua trời hư không
Xa vời nở nụ mênh mông
Em thương nhớ lắm Anh cùng Huế ơi !

đht



CÁNH TRÁI MỘT GIÒNG SÔNG


Đợi Kim Phụng nên giòng Hương trầm lặng
Thấy em,mừng, sông khóc nỗi chia ly
Thương nhớ vẫn chực tràn hồ sâu đọng
Thấm lên từng hàng chữ thuở người đi .....

Áo rất Huế, trẻ màu trăng vừa mọc
Đoá học trò hoa nở tuổi mười lăm
Trời mười tám bên kia trường , vở học
Đầy cho em vần thơ mở tâm hồn

Sáng Quốc Học, chiều Dã Viên song bước
Nắng em cười , nụ Đồng Khánh hồng môi
Tiếng "em thương " nối cánh diều mơ ước
Vào tim nhau , chực ngủ đến muôn đời

Nào mười sáu , hụt hẫn mi ngu muội
Rươm rướm tươm vài hạt ngọc trời cho
Người quay lưng về phía nhìn cô gái
Theo nón hồng bên Đại Học Văn Khoa

Em chậm bước, trở về nôi Thượng Tứ
Tròn mù u , chừ méo nỗi tâm tình
Phố Gia Hội vương mắc buồn bến Ngự
Rụng trái sầu , mang Vỹ Dạ làm tin

Thôi em trả lại cánh thư vàng úa
Màu thời gian phai lạt mắt hoàng thành
Tương tư chảy bên mô ? mòn đất hứa
Lở bờ ngày em ra khỏi đời anh .

đht

BƯỚC THƠ VÀ RỪNG



Cánh rừng cây mọc hoang
Em gom từng sung rụng
Để lập đông trên ngọn
Ngọt bùi vị anh hôn

Tại nay em là sóc
Ngồi bóc dẻ ngoài rừng
Lắng tai nghe tiếng hát
Cuả lá từ thơ anh

Em mang áo lông thỏ
Màu trắng toát thương yêu
Sợ chồn nên lấp ló
Hang cưả lấp tiêu điều

Lá rừng đêm mở hội
Bước thơ quanh đèn trời
Em mon men xích lại
Mặt mày như đười ươi

Sao nửa mờ nưả tỉnh
Em đợi gió leo thang
Ôm ông trăng bay bỗng
Cánh diều côi viễn ngàn

Rừng thơ anh làm khóc
Lệ ấm ức trên tay
Nằm vùi lên cỏ ướt
Vùng đất lạ chưa cày


Đông Hương

BIỂN LÀ ANH



Không có biển
Em thay bằng hạt lệ
Biển là anh
Hơi thở trăng đêm rằm
Biển với anh
Nối từng hàng mây nhẹ
Với thủy triều
Thành tiếng sóng pha lê

Em đong cát
Đầy dấu anh còn lại
Đếm ngàn lần
Sợ thiếu gió vô âm
Mượn màu xanh
Của rong rêu cạnh bãi
Xây tương lai
Trên biển ngoại trần gian

Trăng rạng rỡ
Tình cũng nhiều sâu đậm
Phổi thèm thuồng
Tiếng khúc khích tim em
Giữa khuya lặng
Tâm tư em cuồng sóng
Nỗi xa người
Hồn lạnh nước đêm đông

Vòng tay biển
Là vòng tay êm ấm
Của người thương
Nên em mãi đợi chờ
Anh là biển
Giòng mặn nuôi tim sống
Nguyên một đời
Em đến cuối trời mơ


Đông Hương

Sunday, November 14, 2010

NGỌT NƯỚC MẮT TRỜI TOULOUSE


Mùa thu em , lá vàng bay chập chững
Nẽo em tìm , chủ nhật đứng dang tay
Tượng người thương trên cánh lá rơi đầy
Nên mắt thoáng có nụ cười vừa nở

Toulouse đêm chừ vòng lên miền nhớ
Lời tim anh qua sóng , mở muộn giờ
Thao thức dài trước chữ viết trong thư
Xa xôi đấy , em vờ như gần lắm

Em viết vội , trả lời , sợ lệ thấm
Ướt phím và tay áo mặn hương em
Toulouse ngoan , gói vạn miếng hôn nồng
Theo thứ tự , riêng Mình cầm cất giữ

Ngọt nước mắt , đêm về thu , mở ngõ
Rong bước hồn Toulouse trở mênh mông
Lá thư dài , gửi bưu điện nhờ Trăng
Đưa cho kịp , tội Sông nằm thao thức

Ngọt nước mắt , vì tim em rất thật !

đht


QUANH QUẨN



Chiếc lá phong đỏ
Quanh quẩn theo chân
Bước em lại nhỏ
Dần dà phân vân

Hôm nay chủ nhật
Mắt chợt muộn phiền
Đêm thứ bảy thức
Hạt tình thay phiên

Còn chút nắng lạ
Rơi chợ mùa thu
Nằm trên thảm cỏ
Vàng chen sương mù

Ủ trời thương nhớ
Em vẫy lòng tay
Anh đầy mắt nhỏ
Long lanh chực đầy

Saturday, November 13, 2010

EM ĐI VỠ ĐẤT ...




Em đem hạt hồng tím
Ươm trên những luống cày
Đất em vừa mới vỡ
Trong đêm nguyệt quỳnh say

Em mang theo bầu rượu
Nôn nao trong lòng tim
Cố tìm hai giọt máu
Trộn chung hồn nguyên trinh

Em khai thác giòng sông
Đêm trăng vừa chợt lỡ
Ngã xuống bờ tình lở
Lạc rơi vào sóng ngông

Em theo trời vỡ dất
Làm cánh én gieo xuân
Gặp vòng tay vừa thúc
Chộp em vào giỏ hôn

Em cho anh hạt thắm
Đổi bờ vai phong trần
Chờ rèm mi hạt mặn
Dời về quán môi ngoan

Em ươm vào đất xốp
Anh - Tình , và Yêu Thương

đht



NGƯỜI ĐI TRONG BÓNG TỐI


Có những con đường nằm thương nhớ nhau
Và vầng trăng đêm vẫn vờ nhẹ bước
Tiếng con chim non lạc loài sướt mướt
Hai đứa chúng mình đang lạc đêm nhau

Có hai bờ xa và một trời thăm thẳm
Và ngọn gió chiều thơ thẩn ngao du
Mỗi dấu chân như bước anh lãng tử
Rời lòng thuyền dừng quán em trăm năm

Có bóng anh bên kia bờ đứng nhớ
Và bóng em dang tay phất ngọn buồn
Đôi mắt nhòa pha lê ấm đang tuôn
Chực chấp cánh vạc côi sầu muôn thuở

Có tay trời , chiếc cầu tình được dựng
Cứ một năm mười hai tháng thật dài
Gặp lại nhau trời mưa ngâu tháng bảy
Quặn thắt buồn tình Chức Nữ - Ngưu Lang

Có mối tình như nhất của chúng mình
Thời gian, không gian cần gì biết tới
Thật tôi nghiệp người đi trong bóng tối
Vơ tầm phào rồi tưởng : Ta thông minh !

Thật buồn cười thế sự phải không anh ?

đht

Friday, November 12, 2010

BÊN THỀM CHỈ EM


Em ngồi ngắm chân trời bên biển lặng
Tiết vào thu, cây cỏ chạnh buồn, vàng
Nụ tiếc nuối nở trên cành vắng bạn
Cánh nửa chừng tơi dưới gió vươn đêm

Mảnh trăng thu khật khờ tìm con bến
Mơ một vùng trời có sóng lương duyên
Ngược tiền kiếp , hai hàng sao tụ hẹn
Quán lưng đời rượu mộng chén hương nguyên

Chiếc bóng ảo bờ trăng sông độ nọ
Áo xiêm quàng trên ngực ấm tròng vai
Bắt tay nhau cho hồn không tan vỡ
Lòng tay em ươm mãi hạt yêu người

Bóng với em ngắm trời sau biển vắng
Tim xanh xao hay màu lá tình anh ?
Em đổ lỗi cho thu xa lạnh sớm
Bóng dỗi hờn , hạt mắt chạy vòng quanh

đht


NỖI BUỒN CHÀO TÔI


Tim run , dạo bóng thơ người
Miếng cơm chưa nuốt , mơ rời buồn hiu
Nắm tay chặt , khóc tình yêu
Ngập lên tận ngọn môi nhiều đêm cay

Âm vang động đáy tim trầy
Buồn theo lẽo đẽo lòng cây bút cùn
Tay run, đẫy chữ thơ buồn
Có hàng mi ướt ngại ngùng chào tôi

Tôi về, nói với trời mây
Một ngày xa một vòng tay dạ hàn
Lớp tình trường đã vô tâm
Dùi tim khoan mãi máu hồng trở khô

đht


NẾU BIẾT ĐƯỢC...


Nếu biết được đọc thơ anh mà nhớ
Tôi sẽ ngồi nương tựa mái lầu trăng
Mặc đêm vui hay buồn chi mặc kệ
Chỉ nghe hồn đang thả lỏng lang thang

Nếu biết đọc thơ anh ,mà khỏi khát
Tôi sẽ chờ lần dốc rượu tình , say
Nối thơ tôi vào cơn men chấp choáng
Cho tuổi thơ bén rễ ước thề người

Nếu biết đọc thơ anh là lẽ sống
Tôi sẽ xin vài giọt đỏ ân tình
Chan vào tôi ngàn muôn hồng cầu mộng
Nghe môi mình trổ tiếng ngọt âm thanh

Nếu biết đọc thơ anh tim tự giác
Tôi mang về vun xới lại vườn tâm
Mở của cho nắng vào trong trẻo mắt
Tia lửa yêu thương đốt hạt cườm hồng

Nếu biết đọc thơ anh là duyên nợ
Cám ơn trời nuôi nấng buột Tôi - Anh
Tôi sẽ xin làm cánh hồng rực rỡ
Đọng sương chiều , khép nép lệ long lanh

Nếu biết đọc thơ anh tôi sẽ chết
Tôi xin làm hồ điệp giữa chiêm đêm
Chong đèn khuya, thảo thơ anh lên vách
Tường tâm hồn , rồi gục xuống , bình yên !

đht

GIỮA LỜI PHÍM ĐÊM



Ru buồn em chữ anh xa
Mỏi mòn con mắt men thơ quá đầy
Cuộc chờ nắm lóng tay gầy
Ngỡ, thèm số nhớ , toán sai tại vì
Làm sao biết phải nhân ? chia ?
Giụi đầu vào áo lỡ mi lại nhoè

Ru hồn , huyết quản ngân xa
Chỉ anh mới hiểu nỗi tha thiết này này
Em theo từng bước anh dài
Ngắm lời thơ cũ vỡ ngoài ven sông
Vớt lên may thảm sắc âm
Đợi giờ nôn nức phòng hồng trăng say

Ru anh , em rộng vòng tay
Em ngồi đan nốt tháng ngày chung vui
Ru nhau - Ấm chữ Mình ơi
Quán tình - Điểm hẹn - Giữa lời phím đêm

đht

Thursday, November 11, 2010

NỘI



Nội lãng tai; vuốt đầu tôi , hỏi tuổi
Tóc sương sa, tay lẩy bẩy, run run
Ngồi vá chăn trên sập bằng gỗ gụ
Tôi dòm chừng , kim xỏ trật lung tung

"Mạ mi mô?" "dạ mạ còn ngoài chợ "
"Lấy gạo thơm , đong ba chén thật đầy
Con vút gạo, rồi bỏ vô cái rỗ
Chờ mạ về nhúm lưả hãy đi chơi !"

Thời gian còng tấm lưng ong ngày trẻ
Nội vẫn còn nét mệnh phụ nhà quan
Đôi mắt đẹp ngày Ôn xin dạm hỏi
Thu đông về, lớp kính cứ mờ thêm

Gốc Biên Hoà, tiếng Nam, âm dễ mến
Tôi thích ghê đôi hài dát cườm màu
Răng còn đều, nhai trầu cau bỏm bẻm
Kể chuyện ngày xúng xính áo cô dâu
..........................
Xa nhà lâu , biết ngày con trở lại
Còn theo ghe men con nước về Truồi ??
Muà hạ đến, hạ di , buồn quá Nội !
Nằm cạnh Ôn, ngôi mộ mới nhìn trời !


đônghương

EM THAY MÀU ÁO ....


Em với Huế không anh , gìành độ nhớ
Tím soan buồn phơi cạnh nhánh sầu đông
Cầm tay Huế , em thì thầm với lệ
Áo hoa cà quay quắt gió ngang sông

Huế không anh , Hương Bình mây đọng mắt
Năm ngón sầu lùa tóc khóc sau vai
Nước rong xuôi về lối người xa mặt
Lạnh như phùn mùa Huế tháng mười hai

Em nhớ tiếng anh trêu : Ơ Tôn Nữ
Cầm giùm tui chùm khế hái vườn sau
(Giọng trài trại người Trung nghe lơ lớ)
Cho tay tui chộp được chiếc hôn đầu !

Sợ ai dòm chê : dị òm thi sĩ
Vần thơ yêu thảo nháp giữa đêm trường
Em giựt xem, khúc khích cười liếng khỉ
Ai biểu anh vừa gặp đã đòi thương

Dưới Huế mưa , tiễn người tình đi trận
Anh treillis; em nước mặn chan hoà
Lời tiển biệt chỉ là : Em có dám
Chờ anh về ? Ngày ấy chắc còn xa !

Mười bảy năm ! Em hai mùa tang chế
Mẹ rồi ba , anh như bóng đêm dài
Áo xưa trắng nay em thay tím Huế
Xa lắm rồi , trăng cuối tháng hăm hai !

Anh của người nào đó em không hay !

đht


MƯA BAY NGƯỢC NGÀN


Mưa em bay giữa lòng anh
Phố buồn để lại vài canh quá giờ
Căn hai nhập cuộc tình thơ
Nối hàng sóng lệ với bờ ngăn xa

Mưa bay , mãi nhớ người ta
Ngồi xào lại chuyện mình , va chạm sầu
Con sầu , đuôi mắt sắc dao
Nguýt dài trên tập vở nao nao chờ

Hong thơ lên lửa tim mơ
Tay rong từng ngón vừa quờ quạng môi
Đi - Về, Mình ở trong tôi
Nhìn nhau mắt nhớ , lững trời đơm hoa

Đưa em , bỗng phố mưa ngà
Quán tâm mở muộn tim sà vòng tay
Người thương giữa những đêm say
Cạn chung rượu đón mưa bay ngược ngàn

đht

Wednesday, November 10, 2010

NỒNG ẤM


Tôi để quên tôi
trong giòng suối nhớ
Tôi sợ chuyến về
thuyền trượt Sông Trăng
Tôi sợ pha lê
mượn trời mắt nhỏ
Hạt tròn hạt dài
long lánh sao băng

Tôi để dành anh
tình tôi đằm thắm
Tôi mong ngày về
đường rỡ hoa đăng
Nói với tim yêu
tim anh nồng ấm
Hồng lá thu màu
cánh bướm đêm trăng

đht


XOÁY XOAY NGÕ TÌNH



|




Chờ anh , phòng muộn , vắng người
Em buồn nhiều lắm trên vời vợi mong
Bao nhiêu cho đủ giấc hồn
Khật khờ tim mặn nước cầm mảnh tôi

Bên đời có đám con vui
Đong đưa nôi nhớ buồn ơi là buồn
Đêm xa vắng giữ chân lòng
Tôi tì lên vết ngực trần gọi anh

Đêm nằm nghe những mông mênh
Bước chân đi trốn cõi mình chờ thương
Giọt lem luốt chắn ngang đường
Căn phòng có đủ ấm vòng tay em ?

Cái yêu đợi chiếc hôn mềm
Dỗi quanh ly rượu hồng thèm mắt nhau
Buồn ơi ! Bóng đã dường chào
Xin tôi mãi đợi người vào đêm quen

Giọt đêm thở nhẹ trên miền
Môi hương rực rỡ màu nguyên trinh Tình
Rúng hồn nhan sắc miêu linh
Vai anh chạm phải giấc tình đêm em

đht

Tuesday, November 9, 2010

BẤT NGỜ ! HUẾ ƠI


Đứng nhớ bóng một chiều qua giòng lục
" Người cung đao" lung lạc cõi lòng em
Buồn em trôi theo mây bay ngơ ngác
Tưởng xưa rồi chuyện của lệ lang thang

Mỏi mòn trông mười ngón gầy , ra ngõ
Cánh chim trời nay biết đậu tim ai ?
Nón Tôn Nữ bài thơ thêu trên lá
Quai ngậm ngùi rung rinh gió trong tay

Ngỡ mất hẵn tiếng cười em trong trẻo
Chỉ vì hồn nặng chĩu nỗi chia ly
Trăng Bầu Vá chìm sông đêm lạnh lẽo
Ôm vai em ru , cấm nhớ đừng về !

Áo hoàng gia nhuốm sầu , màu lỡ nhạt
Chiếc vòng xanh người tặng tuổi trăng rằm
Đã bao thu , cườm tay gân , sợ tuột
Môi phượng hồng năm tháng mặn , còn ngoan

Đập Đá ơi ! tím cả trời Long Thọ
Tập tình thơ trong hộp vẫn y nguyên
Viết cho em , những đêm anh không ngủ
Cuối bức tình : " Thương nhớ lắm nghe em !"

Tưởng thời gian theo giòng đời cách biệt
Tình Huyền Trân - Vĩ Dạ : chỉ treo mành
Tim một sáng reo : "thư người ! " nhịp trật
Y lần đầu e lệ nhận thư anh !

đht


GIÒNG THƯ CŨ


Đọc những giòng thư cũ
Một bản nhạc tình yêu
Một bài thơ diệu vợi
Mơ tồi đầy, nghiêng chao

Tiếng con tim thổn thức
Mười ngón tay kiến bò
Cắn môi ngăn cảm xúc
Dạt dào sóng gió to

Chân rong theo đồi núi
Đất màu thảo nguyên xanh
Rồi mơ mình đang tuổi
Lần đầu tiên yêu anh

Đêm buồn mang thư đọc
Giòng chữ của người thương
Ngâm nga cho đến thuộc
Vợi vời tình lên hương

Ôi những giòng thương nhớ
Đã cũ kỹ lâu đời
Vậy mà ngồi nhâm lại
Vẫn mới trong lòng tôi !

Ôi những giòng thương ơi !

đht