Wednesday, November 3, 2010

BÓ HỒNG VÀNG


Hôm nọ anh với em ra biển
Biển cười chào , giọng thật là vui
Đưa bó hoa hồng vàng ra tiển
Mẹ của mình trên sóng chơi vơi

Tự dưng thấy vầng trăng trong mắt
Em long lanh , hạt lệ đọng môi
Anh cảm xúc, đưa tay vuốt tóc
Lời thì thầm : Em của lòng tôi

Lớp sóng bạc dưới trăng vàng thở
Ôm em , anh lòng bỗng nghiêng chao
Phận mồ côi , mình cùng chia xẽ
Hai nỗi buồn đồng cảnh như nhau

Hứng nước mắt rơi đang nhỏ giọt
Anh muốn đem theo mãi làm quà
Anh sẽ uống ,nhớ khi em khóc
Nhịp tim buồn những lúc anh xa

Rồi đưa em , mình về quê cũ
Dừng quê anh thăm mộ người thân
Ba mẹ anh , xong mình đi nhé
Đi cùng anh đến cuối đường trần !

Nên em thương hai vùng : núi , biển
Biển hồn em và núi hồn anh
Nếu tháng năm trăng còn hữu hiện
Tìm anh nằm mãi mãi trong em

đht



No comments:

Post a Comment