Tuesday, November 2, 2010

TRƯỞNG THÀNH



Tôi sinh trưởng tại miền không giá tuyết
Và mùa đông chỉ chập choạng , chưa tường
Trồng trên đất toàn hạt ươm nước mắt
Đà Nẵng chừ xa theo khói sương buông

Tôi lớn lên, cạnh giòng sông lục Huế
Mơ non cao, tưởng tượng cánh chim bằng
Bay mãi miết cho đến ngày tận thế
Cùng mây trời luân xuân hạ, thu đông

Tôi ra đi, mùa rằm chưa đầy tuổi
Bước chân non, đuôi guốc mộc dài, dư
Thân gầy gò, như mực phơi nắng mới
Dọc con đường Nam tiến chẳng nên thơ

Tiếp tục sống đến trưởng thành , tự lập
Chào trời cao, tôi chắp cánh chim di
Tôi hụp lặn trong tình đời chật hẹp
Cho nên hồn cũng chịu lép đôi khi

Nay cuối đời, tìm ra chân hạnh phúc
Những vết thương làm độc đã sắp lành
Được cứu chữa bằng cảm tình kịp lúc
Tim yên bình , hồi phục nhịp bình quân

Từ sinh trưởng , nay lần đầu biết khóc
Tiếng đầu đời khi mẹ ẳm trên tay
Mẹ đã mất , nhưng người thương thay mặt
Nuôi tim mình bằng sữa : Rượu hồng say

Cám ơn người , cho tôi sống hôm nay !

đht

No comments:

Post a Comment