Sunday, November 21, 2010

HAI SẮC HOA LUNG TUNG


Môĩ muà thu tới nhặt cành khô
Cào lá hoa rơi mệt thấy mồ
Chặt hết trong vườn gai với góc
Tui nhờ người dọn bỏ vào xô (seau )

Người ấy thường hay chỉ đứng nhìn
Baỏ làm không muốn tiếp giùm em
Rồi la làng xóm rằng anh mệt
Làm biếng như chi , tức cái mình

Ngưới ấy nhìn tui cắt nhánh cây
Thở dài rồi bảo mắt tui đui
Để gai hồng bén đâm găng rách
Anh đợi chìều đưa xuống phố thôi

Thuở ấy khi tui muốn cái gì
Xách xe ra phố chạy te te
Mua cho vài khóm hoa tui thích
Về cuốc vùi trong đất chưả khô

Đâu biết lần ni có ổ sâu
Trước hàng hiên , dưới gốc cây cau
Người nghe tui hét trêu đùa tiếp
Rồi gỉã đò không biết ở đâu

Từ đấy thu về mấy độ thu
Người tui rời rã mệt bơ phờ
Chồng tui vẫn cứ ra sân đứng
Nhìn tới nhìn lui rồi trở vô

Tui vẫn hay ra nhổ cỏ vàng
Bức tai bức tóc tại gai đâm
Ngồi nhìn hoa héo lòng thêm bực
Cảnh lá vàng khô rụng khắp vườn

Buồn quá cho nên không nói nưã
Thấy anh vẫn biếng nhác như xưa
Không làm vẫn cứ hay chê trách
Nào cỏ trong vườn lấn cả hoa

Tui nhớ thường anh gây với tui
Mỗi lần thu đến hốt lá cây
Đến nay tui chẳng thèm nghe nữa
Mình bỏ ngoài tai chẳng chết ai

Tui mặc tình cho lá thổi cùng
Chiều ni lá rụng rớt lung tung
Giá người đó ít chê đôi chút
Làm khổ tai tui bớt lùng bùng

Nếu biết rằng tui sẽ cáu sườn
Thì anh dù trốn đến long cung
Cho dù ngõ ngách nào tui cũng
Moi cổ anh ra , hỏi khẩu cung


đht





No comments:

Post a Comment