Friday, November 5, 2010

LÁ THƯ TÌNH THỨ MƯỜI BỐN



CHỌN

nếu em chọn vần thơ , thì chọn nhớ
nếu em thương , chắc chắn một mình anh
nếu em có , chỉ xin tình dù nhỏ
nếu em buồn , anh dỗ dễ dàng không ?

em trở lui lại trời anh yêu trước
em trở vể con đường hẽm ai qua
em trở lại tìm tình xưa người bỏ
em đem về nâng niu mãi làm quà

cho đến khi tình trở thành vĩnh cữu
cho đến khi anh nhìn thấy mình em
cho đến khi mắt em thôi giòng lũ
cho đến khi tim thôi tức tưởi thầm

Anh thương yêu ,
Buổi chiều về thật sớm , mới vừa chưa cuối ngày , trời đã tối đen, đèn đường đã lên từ lâu , em đi thật nhanh , thật nhanh như đang chạy theo anh đi phía trước ,ừ hỉ , nhưng mà biết thiệt anh là ai ? Vì nhìn ai cũng chỉ thấy anh trên khuôn mặt lạ . Em nhìn với tim ? chắc là rứa !
Em vừa đi vừa nghĩ đến bài thơ anh vừa mới viết cho cô bé có bước chân hay đi rong trong trời thơ của anh , đi rong hoài mỗi ngày , và mỗi lần , cô bé vẫn tưới lên những luống hoa thơ bằng pha lê mằn mặn , mà thật lạ , trên những luống hoa anh trồng , sao chỉ mọc toàn những cây hoa hồng tím đại đóa, cánh nhung , sờ trên tay thật là êm .
Chiều nay là thứ sáu cuối tuần , và đầu tháng nên thiên hạ đi mua sắm chi lạ. Em thì chẳng hề thích đi shopping bao giờ , còn không để ý nhìn đến tiệm tùng chứ nói gì đền để ý người ta bán cái gì ! Em chỉ thích có ngày chủ nhật đi chợ trời , chen chân với thiên hạ , để thử mình vẫn thấy anh không ? thì anh vẫn trước mắt em .
Trời không lạnh lắm , hay vì em vừa mặc áo anh và áo anorak ? chưa hết thu mà ! Mình vừa mới cùng nhau ăn sinh nhật lễ tình yêu Anh - Em có một tháng hơn , à để em tính thử có bao nhiêu ngày sau lễ : ngày mình yêu nhau là ngày giữa tháng chín, chừ là mồng năm tháng mười một ! vị chi là hơn một tháng ngày sau lễ . Anh cũng vừa mới qua Paris với em , mấy lần rồi anh hỉ ? có năm anh qua tháng chín, có năm anh qua tháng mười , anh hay trộn lộn như rứa vì em biết anh rất thích mùa thu xứ Pháp , ngày xưa chưa có em , anh chỉ ngắm mùa thu xứ Pháp qua truyền hình , qua mạng hay những tấm carte postale bạn bè gửi cho anh , chừ thì anh rất , rất thích mùa thu ở đây , vì anh có em , chừ hai tháng ni , tháng mô anh cũng thích ngang nhau, có lẽ anh nghiêng về một chút tháng chín , vì anh gặp em đầu tháng chín và yêu em mấy tuần lễ sau khi gặp . Lúc đầu khi anh nói anh yêu em , em còn hơi sợ, tại tình yêu đến thật nhanh , em sợ đó chỉ là giấc mơ , nhưng chừ với năm tháng trôi qua, bao lần lá vàng rụng đầy công viên , anh vẫn trở lại với em mỗi mùa thu , như khi hồi em nói , anh yêu mùa thu và em cũng vậy , nên lúc nào anh cũng qua Paris hai ngày trước lễ tình yêu mình và anh ở lại chơi với em cho đến gần giữa tháng mười anh mới trở về .
Những ngày bên anh là những ngày hạnh phúc em thật diệu vợi , em đưa anh đi thăm Paris lần đầu khi anh mới đến , nhưng bây giờ mỗi lần anh qua, chính anh lại dìu em đi qua trở lại những con đường , những ngõ phố, ngồi ở những hàng cafés quen thuộc, luôn luôn mình vào công viên Luc Xâm tìm lại băng đá cũ , và anh đòi em kễ chuyện tình mình qua những giấc mơ em cho anh nghe, dù em viết cho anh mỗi lần , dù anh nói anh đọc lại gần như mỗi ngày thư em , anh vẫn thích nghe em kễ vì mỗi lần nghe chính em kễ, anh nói hình như em có thêm vài chi tiết mới ; em cười trừ, nhìn anh vì biết mình có ăn gian chút ít để câu chuyện giấc mơ ngày càng đậm đà thêm . Đã có vài giấc mơ em viết thành chuyện ngắn .
Hôm qua , em lại mơ , giấc mơ cũng dễ thương anh hỉ !
Em tự hỏi tại răng khi em chưa quen anh , em không khi mô biết mơ mộng là gì , chừ thì gần như đêm nào cũng mơ, để rồi tỉnh dậy , nằm thao thức nhớ , có khi nhớ anh đến nỗi pha lê cứ vỡ đê trào ra như thác lũ, mà em không kịp chận .
Hôm thứ sáu cuối của anh ở Paris , mình đi chơi gần nguyên đêm , đi ăn cơm Ấn Độ, xong ra đi ciné , rồi mười hai giờ đêm vãng hát , anh cũng không chịu về, lại dắt em xuống quai sông Seine nhìn nước chảy , nhìn những chiếc bateau mouche mình đã đi , rồi tìm chỗ sạch ở bờ sông ngồi , anh quàng vai em , cho đầu em sát vào ngực anh , anh hôn lên tóc, anh nói anh rất thích mùi hương tóc em , có mùi dầu thơm Lolita Lemnika em vẫn thường xức , anh nói tóc em ngọt mùi hương chùm kết, hương lúa mới , hương hoa bưởi , hoa cau của quê hương . Thường thường những lúc như vậy , em nhắm mắt để hưởng những giây phút chót với anh trước khi ngày mai em phải tiễn anh ra phi trường . Nhiều lúc em không muốn đưa tiễn anh , vì khi anh bước vào cửa đợi máy bay , anh ngoái lại nhìn em , trời ơi ! cái nhìn này đã thế những lời yêu thương nhất của anh để lại cho em , nhưng em vẫn đưa anh đi lên phi trường , vì được gần anh thêm phút nào hay phút đó , nếu em không đưa anh đi , em sẽ mất ít nhất mất tiếng đồng hồ bên cạnh anh , thì uổng lắm ! Để rồi khi anh đi khuất sau hành lang , em không còn thấy anh nữa, trên đường về, em phải đứng thật lâu , bỏ vài chuyến bus , nấp vô một xó nào đó để khóc cho đã trước khi quày trở về Paris .
Tối ni em viết lại kỷ niệm những ngày sống với anh , vì mỗi năm em chỉ gặp anh có hơn ba tuần lễ, nghĩa là hai mươi mốt ngày trên ba trăm sáu mươi lăm ngày ; ít ỏi thật ! nhưng mình đã sống trọn cho nhau trong khoảng thời gian diệu vợi này !
Em nhớ anh thật nhiều , nhiều chi lạ đó anh !
Thương yêu
Em


No comments:

Post a Comment