Saturday, November 27, 2010

BAO GIỜ CŨNG ...



Không có giấc mơ nào nằm trên tuyến
Giữa con đường mùa lạnh đứng bơ vơ
Mượn đêm tối đôi khi về tiếp viện
Thế thay mình làm giòng chữ sông thơ

Qua mất tuổi , dáng tóc buồn vương vấn
Em còn chờ đêm thao thức qua sông
Tim quặn thắt , bóng tay mình trên sóng
Ôm vành môi đổ lỗi giọt lệ hồng

Vị chi giấc mưa đêm trên gối lạnh
Chữ bao giờ là hình ảnh thầm mong
Quệt mi khô , trên áo người tìm ấm
Như bao giờ đêm vẫn tẩm mênh mông

đht

No comments:

Post a Comment