trên cuống lá tình thu xưa đang mục
có giòng đời đang quanh quẩn chưa trôi
biết về đâu , vì tôi nay thấy chợt
giữa suối người , gốc gác trắng như vôi
tay tôi lạnh trong giòng sông niệm kỷ
dấu chân rong ngày tháng của mòn tâm
trong ngọc mắt , một hạt xưa choàng mí
chầm chậm loang môi du mục xuống cằm
giòng ngày tháng trong tâm hồn thuở nhỏ
mường tượng mình con nước sóng lênh đênh
cứ loăng quăng như lục bình xa xứ
ròng hay dâng , theo triều đổ xuống ghềnh
chợt được tựa trong vòng tay thật ấm
của nắng rừng thu duyên kiếp thần tiên
cánh tim đêm đã mỏi mòn , lạnh thấm
từ bao giờ mà ngấn lệ thôi miên
trên cuống lá tình thu , sương khoác nắng
mùi hương xưa thoang thoảng vị tôi chờ
hiểu về đâu , vì môi tôi vừa thấm
chiếc hôn rừng thật lắm chứ không mơ
đht
No comments:
Post a Comment