để nghe lại những giòng lời nức nở
anh ghé chiều Văn Khoa , em còn nợ
món nợ anh , thương ,em trả vuông tròn
@
em úp má trên lòng chiều trường cũ
hôm Gia Long hoa sao rụng ngày mưa
sao đôi mắt xè cay ? nhiều gió ?nhớ ?
quắt quay, người ôm cặp đợi lề xưa
@
bao mùa lá , bao mùa mưa qua mất
cánh phiêu bồng trong trời rộng mênh mông
dọc sông Seine biết đâu chừng lại gặp
giòng sông P. sóng vỗ mạn thơ buồn
@
mắt em chạm trên mùa thu tình cũ
Paris nắng hồng , Seine bỗng tim reo
giọng quen quá ! Thuở Ấy theo cơn lũ
nối phần tư hai góc phố địa cầu
@
@
môi anh chạm lên Paris muôn thuở
dáng đứng chờ ngơ ngác, mắt heo may
lời rưng rưng quấn nỗi sầu trên nửa
vành môi em thâm gió, ướt lòng tay
đht
đht
No comments:
Post a Comment