đi ngang con ngõ ngày thơ
dốc còn dấu bụi phủ mờ gót chân
gốc cây xưa áo phong trần
đã thành giẻ rách, nằm bâng khuâng đời
tầm nhìn hướng cũ xa xôi
hành trang nước mắt oằn vai , đâu rồi
mờ sau chiếc bóng đơn côi
tiếng cười lẫn quất trong vời vợi xưa
ghé tìm nhịp gõ đêm mưa
vần thơ ai trót buồn uà vào tim
những khuya ngang phố , im lìm
lắng nghe hơi thở mình chìm hồ cay
nín thinh , sợ phổi thở dài
quay lưng, gót nhớ tháng ngày rong đêm
ghi in thao thức trinh tuyền
vội về quấn lại sợi duyên ân tình
một ngày . rỡ nắng . bình minh
có thương làm chứng, lung linh giòng hồng
đht
No comments:
Post a Comment