cơn sóng ngầm đánh vỡ
những bàn chân lang thang
chiếc nhìn còn nặng nợ
đầy men thu lá vàng
em làm rơi đãy hạt
trên tay áo người khuya
quen thói tìm bất chợt
giữa thực - hư giao mùa
cuộn mình trong vòng ấm
như con mèo con ngoan
nằm mơ trời tuyệt mộng
quên nguồn cội cánh ngàn
chim di cư về núi
rừng lá thấp che đêm
ru võng lời tâm nội
ngọt ngào ôm giấc em
con sóng tâm dường nhớ
tối xưa gầy hư hao
tiếng cười chen nức nở
đã chôn vùi chiêm bao
đht
No comments:
Post a Comment