sông ngủ dậy, xuôi tìm vầng trăng cũ
tìm gió hổ hoàng buổi chiều nhiểu sương
ngồi quấn lại phù sa quanh bờ lở
rồi vòng vo nói dối mình như thường
sóng tạt một , giật lùi hai chân ốc
bến mơ xưa rong phủ , nước xoáy mòn
bọt sủi đo ngắn dài theo con nước
mệt , cong người như cuốn chiếu , nằm im
hừ ! chỉ ta mới châm trà biển mặn
mời khách hải âu dừng quán chân như
thảo vài chữ lên cát vàng kỷ niệm
biết đâu chừng ai để lại kỳ thư
trắng - đen - xám , cuộc đời sao mà biến
dễ dàng thay , trước mặt với sau lưng
ta sợ chạm phải giờ triều cao biển
đứng khóc ròng cho cay mắt không ưng
mai ngủ dậy - trăng đêm còn đứng đợi
tặng chiếc hôn trên bãi mịn rưng buồn
khói hơi thở luống tuổi bay khó vói
rơi thành sa trên đá tuổi làm duyên
đht
No comments:
Post a Comment