Hôm nớ nhà có khách . Đang lúi húi cắt thịt và rau cải nấu đãi bạn , hình như khi không có giòng nhạc buồn nức nở , giọng kèn ngọt lịm của người nhạc sĩ đen mù thổi bài " autumn leaves " , tự dưng mình quăng đũa dao , ngừng lại , đứng nhìn ra cửa sổ bếp . Không còn thấy gì chung quanh nữa , tôi thấy mình bay trên mây với một người bên cạnh : ra là Anh !người tôi yêu thương nhất đời ....Bao nhiêu lần rồi cảnh tượng này đã xảy ra chứ không phải là lần đầu , luôn bắt đầu bằng một tiếng kèn saxo buồn rười rượi . Tôi nhớ những ngày tháng trên Đà Lạt , những mùa hè đã lạc mất anh , phòng tôi nhìn ra trên ngọn đồi trước mặt , một vũ trường được xây treong khu rừng thông bát ngát . Tôi thích chi lạ những tối ngồi học khuya , nghe nhạc vọng từ trên đồi xuống , từ blue qua jazz, từ nhạc tiền chiến đến tang go , passodop , slowrock .. không khí đêm ĐàLạt cũng lành lạnh như bây giờ xứ tôi đang ở , rồi bỗng thấy mình trở về những đêm trăng Pleiku với anh , có một đêm trăng thật đặc biệt mà cả đời tôi không thể nào nguôi ngoai và quên được . Tôi nhớ ngọn gió nhẹ mơn trớn mấy bông Đỗ Quyên đủ màu sắc thêm long lanh dưới ánh trăng . Đêm Đà Lạt cũng trăng , cũng gió , cũng lành lạnh như trời đêm Phố Núi . Anh hay đưa tôi xuống ngồi bên bờ suối nhỏ chảy ngang nhà chị anh , ôm tôi trong vòng tay ấm và khỏe , tôi giụi đầu lên vai anh , ngồi yên lặng nghe anh thì thầm , hình như là lời thương yêu thì phải vì lâu lâu anh lấy tay vuốt tóc tôi , mái tóc thề ngày đó tay anh là tay duy nhất nguyên cả cuộc đời tôi vuốt lên đó . Sau này khi anh xa tôi , tôi không muốn ai khác vuốt tóc mình , tôi cắt ngắn đi mà người ta gọi là " coupe carrée ". Tôi nhớ hôm tôi đi cắt tóc , tôi xin cô thợ tóc đã hớt , lúc trả tiền ra về , vừa ra đến cửa tiệm , tôi mở gói tóc , đứng khóc ròng như vừa mất đi một món nữ trang qúi giá . Đúng vậy , đó là món nữ trang qúi tôi muốn giữ suốt đời vì hương vị da tay anh vẫn còn thoảng trên tóc , tôi ôm chỗ tóc vừa mới cắt lên môi hôn , hít thật mạnh vào như muốn nhớ mãi hơi hướm anh trên đó . Tôi vừa đi vừa thổn thức :
- Anh ơi ! em đã cắt tóc ngắn , vừa như để tang chuyện tình mình vì không biết còn có ngày nào em gặp lại anh nữa hay không . Hôm em đưa anh lên ga , trời lại mưa lất phất , buổi chiều Huế thương ngày đã buồn mà hôm đó còn buồn vạn lần hơn . Mấy hôm trước khi anh nhập ngũ , em đã dặn lòng mình là em sẽ sống với anh những ngày gần chót nhưng sẽ không đưa tiễn , vì lúc tàu đưa anh đi rồi , trên đường về chắc em cũng lạc luôn vì lang thang và mất hướng . Nhưng em lại không thể nghe theo lời mình , vì tim em nó không cho em nghe theo em , nên cuối cùng em cũng đưa anh lên ga . Em nhớ quang cảnh tiễn đưa chiều đó , không phải chỉ có em đưa một mình anh mà chung quanh còn biết bao nhiêu người trong cùng hoàn cảnh , đưa tiễn chồng , người yêu , anh trai , em trai đi xa , ai nấy mặt buồn hiu , em ngh' chắc em cũng vậy vì anh cứ lấy khăn chậm mắt em , anh ôm em thật chặc đến nỗi khi đến giờ tàu chạy , anh hôn em lần cuối , một bên áo anh thấm ướt ...anh nhảy lên tàu , em chạy theo cầm tay anh nhưng rồi phải rời ...và thế là lần chót mình bên nhau .
Sau này, mười năm chờ đợi và tìm kiếm , khi biết được tin người cũ thì tim mình bỗng hoá đá . Muộn mất rồi . cuộc đời Anh đã xa hẵn cuộc đời tôi , anh đã có gia đình riêng , nên tôi buồn tôi cũng đi lập gia đình , xem thử như thế nào là cuộc sống không anh và tôi hiểu ra , mình không thể nào thế ai vào chỗ anh vẫn đó trong tim mình . Tôi đi bên cạnh lề cuộc đời , vui gượng gạo , không muốn tìm lại những gì ngày xưa đẹp nay đã mất , nhưng Trời không cho tôi quên anh ( dù chưa bao giờ tôi quên anh ) nên một ngày vào thu , với một tình cờ vừa vui vừa buồn : người anh con cô tôi là một nhà văn có tên tuổi chết đi , tôi nhận thư chia buồn của bạn bè và những người quen biết anh , tôi trả lời cho một người tên rất lạ chưa hề quen bao giờ , tôi lại nhận được thư người đó :
- tôi xin lổi , tên em có phải là tên thật không hay chỉ là cái nick name ?
Lấy làm lạ , tôi trả lời là tên thật của tôi . lại nhận được một ngạc nhiên đến muốn đứng tim:
- Em là người tôi đang đi tìm bao nhiêu năm nay ....bây chừ em ở đâu ..blablabla ..
Và từ đó chuyện tình xưa nối lại , hèn chi khi vào mấy con phố quen thuộc đọc thơ người này , cảm như là rất quen thuộc , viết đúng tâm trạng mình như biết mình thật nhiều . Đâu có ngờ là anh của tình yêu tôi vẫn dành từ bao nhiêu năm nay:
-Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên !... ( thơ ai em quên mất , chỉ nhớ được có thơ anh mà thôi ! )
Và thời gian trôi , mái tóc dài ra nhưng lại nhuộm màu lúa chín , ngày xưa mái tóc màu mạ xanh , và gói tóc ngày cũ tôi vẫn giữ kỹ , mỗi lần nhớ anh , tôi mở gói hôn lên , vẫn còn nguyên hương dư vị tay anh trên đó , những lần nhớ lắm , tôi giụi đầu trên tóc cũ của mình , thèm cái hơi ấm tay anh , và nước mắt ràn rụa ...
Mình mỗi lần gặp lại nhau , anh vẫn vuốt tóc em khi mình cạnh nhau , em vẫn thì thầm bản nhạc anh thích : Autumn leaves .
Hôm đó tôi đang làm cơm đã khách , hình như bản nhạc này đang trong máy hát trong salon .Tôi nhớ anh , quên cả cái soong nước đã cạn . GIọng kèn của người nhạc sĩ mù người da đen thắt chặc tim tôi đến chảy máu ...Em nhớ anh chi lạ !
đht
No comments:
Post a Comment