ta từ sâu miệng vực
chỉ thấy đất xa trời
ảo hư lồng hiện thực
năm chầy cay hơn vôi
*
*
nuốt vào nghe khăn khó
đời vô nghĩa không anh
cầm bằng theo thổ mộ
về hoang dã phù trầm
*
*
quen con đường phố cũ
rong vào thế giới khuya
trong lòng tay luân vũ
mặn rơi nhoà trang thơ
*
*
chạm lên bờ thao thức
mỏi mòn gót thời gian
tình thơ làm rưng rức
tim này từ hồng hoang
*
*
lần bước chân của bóng
nửa hồn thơ anh theo
sau giấc dài vô hạn
nửa kia nhìn ra nhau ?
đht
No comments:
Post a Comment