trầm tỉnh mà thật ưu tư
chống tay lên má , làm thơ phong trần
đã từ thơ ấu trầm thăng
còn đeo thêm nỗi phù vân trong đầu
*
kiệu đời lay võng chiêm bao
người đi - gửi lại cái sầu cho tôi
ba mươi năm - ngỡ cũ rồi
nụ cười . mưa nắng . môi phai nhạt màu
*
ba mươi thu vỡ duyên nhau
cầm như Thuở Ấy đã vào sâu xa
mướn tim dỗ sóng Nguyệt Hà
Đỗ Quyên ngược thảo nguyên về - tìm nôi
*
chiếc nôi tuy cũ Rừng ơi
mà trong lòng vẫn ngậm ngùi lời ru
ánh vàng xuyên nước Sông thu
ôm mơ , gối cỏ sương mù chờ Trăng
*
ngược dòng ngọn sóng tuổi thơ
chiếc thuyền Thuở Ấy ... neo bờ Sông Trăng
đht
No comments:
Post a Comment