Cô gái nhìn chiếc xe lửa đang từ từ chậm lại , tiến về phía con ga cô đang đứng .
Hôm qua cô nhận được điện tín của người thương là sẽ về thăm cô với chuyến xe lửa cuối chiều mai . Nhìn chiếc xe đang xình xịch , nặng nề kéo trên đường sắt và tiếng rít của cái thắng tàu , và chiếc xe lửa ngừng hẵn .
Cô chạy đến gần , thấy hành khách đang xuống xe, lòng cô thấp thỏm mừng , tiếng tim cô đập mạnh trong lồng ngực . Môt người , rồi hai , rồi năm , rồi , rồi , rồi ...gần như mọi người đều xuống gần hết , cô cảm thấy buồn buồn ,. Không , không thể được :- Anh đã gửi điện tín nhắn em đến đón mà , cô nhìn lại số chuyến xe, đúng như trong điện tín của Viễn .
Không còn ai xuống nữa , cô gái buồn ra mặt , đi lui đi tới nhìn chiếc xe lửa :
- Thôi là hết , anh không về thăm mình , tại sao ? anh bệnh bất ngờ , anh bận giờ chót ? Và cô quay lưng bước ra khỏi ga .Con đường chiều đã lên đèn , mùa thu vàng vọt , gió thổi mạnh làm cô thấy lạnh , nhưng không có gì để cho cô khỏi lạnh , khi cô đi lên ga , trời buổi chiều còn nắng ấm , và cô nghĩ , mình sẽ được ở trong vòng tay anh , sẽ ấm biết mấy nên cô không mang theo áo choàng .
Bây giờ trên đường về một mình , lòng cô thấm lạnh , tay cóng , má cũng lạnh vì những hạt lệ nóng vừa trào ra khỏi mắt đã buốt giá ngay ...
Cô gái bước qua bên kia đường , vào quán café gọi một ly café sữa nóng , rồi đi lại gần quày có chỗ để điện thoại cho khách muốn gọi .
Cô bỏ vào một đồng euro , quay số ..
Cô chờ ... a, có người nhắc điện thoại lên:
-Allo ( giọng một người đàn bà trả lời )
Cô gái ngần ngừ một giây , và ngăn cảm xúc :
- Allo , xin lỗi bà , có phải là nhà anh Viễn đây không ạ .
- Dạ , nhà tôi vừa đi ra phố , chừng một tiếng nữa mới về . Bà là ai , có cần tôi nhắn với nhà tôi không ?
Cô gái nghe , khựng lại .
Bên kia ống nói :
- Allo , cô còn đó không ?
- Dạ , thôi cũng không có gì quan trọng , chỉ là một người quen cũ muốn hỏi thăm ông ấy thôi . Cám ơn bà . Cô gát máy .
Trời ơi ! cô gái ngồi xuống bên vệ đường . Gió lạnh quét ngang mặt từng hồi , cô run run .
Trước mặt , dưới ánh đèn đêm vẫn là bóng tối dày đặc quánh .. Ngày mai ..mà làm chi còn ngày mai nữa ...
đht
Hôm qua cô nhận được điện tín của người thương là sẽ về thăm cô với chuyến xe lửa cuối chiều mai . Nhìn chiếc xe đang xình xịch , nặng nề kéo trên đường sắt và tiếng rít của cái thắng tàu , và chiếc xe lửa ngừng hẵn .
Cô chạy đến gần , thấy hành khách đang xuống xe, lòng cô thấp thỏm mừng , tiếng tim cô đập mạnh trong lồng ngực . Môt người , rồi hai , rồi năm , rồi , rồi , rồi ...gần như mọi người đều xuống gần hết , cô cảm thấy buồn buồn ,. Không , không thể được :- Anh đã gửi điện tín nhắn em đến đón mà , cô nhìn lại số chuyến xe, đúng như trong điện tín của Viễn .
Không còn ai xuống nữa , cô gái buồn ra mặt , đi lui đi tới nhìn chiếc xe lửa :
- Thôi là hết , anh không về thăm mình , tại sao ? anh bệnh bất ngờ , anh bận giờ chót ? Và cô quay lưng bước ra khỏi ga .Con đường chiều đã lên đèn , mùa thu vàng vọt , gió thổi mạnh làm cô thấy lạnh , nhưng không có gì để cho cô khỏi lạnh , khi cô đi lên ga , trời buổi chiều còn nắng ấm , và cô nghĩ , mình sẽ được ở trong vòng tay anh , sẽ ấm biết mấy nên cô không mang theo áo choàng .
Bây giờ trên đường về một mình , lòng cô thấm lạnh , tay cóng , má cũng lạnh vì những hạt lệ nóng vừa trào ra khỏi mắt đã buốt giá ngay ...
Cô gái bước qua bên kia đường , vào quán café gọi một ly café sữa nóng , rồi đi lại gần quày có chỗ để điện thoại cho khách muốn gọi .
Cô bỏ vào một đồng euro , quay số ..
Cô chờ ... a, có người nhắc điện thoại lên:
-Allo ( giọng một người đàn bà trả lời )
Cô gái ngần ngừ một giây , và ngăn cảm xúc :
- Allo , xin lỗi bà , có phải là nhà anh Viễn đây không ạ .
- Dạ , nhà tôi vừa đi ra phố , chừng một tiếng nữa mới về . Bà là ai , có cần tôi nhắn với nhà tôi không ?
Cô gái nghe , khựng lại .
Bên kia ống nói :
- Allo , cô còn đó không ?
- Dạ , thôi cũng không có gì quan trọng , chỉ là một người quen cũ muốn hỏi thăm ông ấy thôi . Cám ơn bà . Cô gát máy .
Trời ơi ! cô gái ngồi xuống bên vệ đường . Gió lạnh quét ngang mặt từng hồi , cô run run .
Trước mặt , dưới ánh đèn đêm vẫn là bóng tối dày đặc quánh .. Ngày mai ..mà làm chi còn ngày mai nữa ...
đht
No comments:
Post a Comment