Hạ về mà phượng xa xôi
lòng nghe tim vỡ những bồi hồi xưa
tại em đánh thức cơn mưa
nên tình thấm lạnh những giờ mong thư
*
Hạ mình nghe vắng lời ru
nên tay tim chạm sa mù giăng mi
giấc ngoan ấm hạt nhu mì
lại đêm xôn xáo về - đi , đi - về
*
Hạ về , tiếng khóc ve ve
xa vời luôn cảm người mê thơ tình
bắt đầu từ tuổi bình minh
bây chừ vẫn đó chuyện mình với Thơ
*
Hạ về , gối ướt , chăn mơ
vẫn mê cổ tích cội từ tiền duyên
cho dù thuyền đã sang ngang
vẫn nguyên hương cánh Đỗ Quyên nồng nàn
đht
No comments:
Post a Comment