Có những lúc muà thu đi trên hạ
Nắng tung chăn, khoác áo, nắng đi rong
Nhiều bước chân chim di nhò vội vàng
Theo đám sẻ trên bờ đê nằm ngủ
*
Có những lúc đoạn đường mờ dấu cũ
Nắng bàng hoàng trải giấy lọc tình thư
Thoáng hương tàn xưa nổi sóng ngang bờ
Bên sân nhớ,dĩ vàng hờm chực đến
*
Say mỗi đêm sợi trăng châm rượu mặn
Trình bài thơ toàn những chữ vô hình
Mai mốt đời thôi cũng chỉ có em
Về phố lạ con buồn đi thất thểu
*
Anh có sưởi được tim em lạnh lẽo
Chở độc hành vô định chuyến liên bang
Vai tóc mềm câm nín nắng thương ngoan
Từng mỗi sợi là tình yêu dành giụm
*
Nắng hoảng hốt, trở về chờ rước đón
Bài thơ em trên tay trể lạc loài
Anh là thơ, anh là nắng trên môi
Làm cơn khát vụt trời vui khô hạn
đht
Cám ơn Đào Hữu Thuận đã cho đông hương mượn tấm hình cho bài Hạt Nắng Đi Rong
No comments:
Post a Comment