Tuesday, May 6, 2014

CHUYỆN NGƯỜI ĐI LẠC...



đời là một giòng sông xanh huyền thoại
tôi là thân một chiếc lá vàng xuôi
về bến mô chưa ai biết trong đời
Đông hay Bắc, hay Tây, Nam viễn xứ
 *
đời là chút nắng vàng hiu hắt cũ
tôi là thân ngọn cỏ cánh đồng xưa
nằm nghe chim cổ tích hát vọng từ
vòm cổ thụ chiều hoàng hôn quen thuộc
 *
đời là chút khói sương giăng bất chợt
tôi là rừng tràm nhớ ánh trăng đêm
tìm lung linh qua những bóng nước mềm
khi gió nhẹ hôn lên môi con sóng
 *
đời là những giọt thương yêu người tặng
tôi cánh hoa vườn sáng sớm bình minh
rung rinh theo ánh mắt vuốt nhẹ mình
run run sợ chỉ là sương ảo ảnh
*
tôi hay thức nghe đêm về kể chuyện
cổ tích người đi lạc giữa cơn mơ...

đht
  

No comments:

Post a Comment