ra vườn bứt lá trầu xanh
cắn đôi một trái cau, dành mai sau
chợt nhiên tâm sự vướng vào
mắt em vài giọt bụi màu yêu anh
*
quanh thân cau, rễ dây trầu
quấn như lưu luyến duyên đầu anh - em
đong đưa lá gió rung nhành
ngón gầy giữ chặt môi mềm khoan cay
*
ra vườn têm chút vôi cay
ước trầu cau lỡ duyên rồi sao anh ?
ngồi thương đám lá Thu vàng
em quên một nỗi : tâm hồn già đi !
đht
No comments:
Post a Comment