Anh đi rồi, mùa Thu chết trên tay
Anh xa rồi, ngày bỗng bóng tối đầy
mỗi cơn buồn như tấm lòng hiền hậu
chết từng giờ theo nỗi nhớ không hay
*
Anh đi rồi, em như lá hư hao
nhành mong manh, thoảng chút gió rơi mau
xuống nhẹ đất, rơi nhẹ trên vai tượng
gõ nhịp buồn chạm lên chân chim sâu
*
Anh đi rồi, mùa uá vàng năm tháng
bụi in lên phủ thành lớp sầu Đông
như vết cắt da chưa ngày lành lặn
giữ riêng cho mình một khối mênh mông
*
em đi về, ngõ sâu chừ cuối tối
gót vô chừng lạc phải dốc đường trưa
em im tiếng, để yên tim mình gọi
dấu chân tình là gốc ngọn trời mưa
đht
No comments:
Post a Comment