còn thơ, còn biết mùa Xuân
mai kia thơ chết, mùa Đông trong hồn
nghiêng vai nhìn nắng ngữ ngôn
mới hay con chữ vẫn còn vấn vương
*
ngoan mười nhánh vẽ côi đơn
khi mùa rụng lá về ngang chở buồn
ngược về chốn cũ rêu phong
mà trăm năm trước ai mong bước mình
*
trăm năm sau vẫn lưu linh
trái tim mãi gót hành trình về đâu
cứ đi, đi mãi như hầu
quên luôn cả mộng cau trầu thuở xưa
*
còn Người, còn biết vị thơ
thẩm hương men chữ trên tờ hoa tiên
trộn chung chút vị ưu phiền
giọt mơ chảy xuống trên nghiên mực tầu
đht
No comments:
Post a Comment