buổi chiều sương rơi tình cờ
hạt phùn lãng đãng trên bờ tóc em
như hơi thở nhẹ anh nguyên
một đêm trong giấc mơ huyền diệu xưa
*
buổi chiều giọng xa bất ngờ
run run nhạy cảm, trời mưa sau rèm
mi cay, giọt vỡ không ngoan
rơi lưng chừng, bóng nhớ anh chạy về
*
buổi chiều ngồi ngắm cơn mê
không giông tố, chỉ đam mê rất tình
thời gian dừng cánh, im thinh
lắng nghe từng bước tim anh qua thềm
*
buổi chiều mặn, ngọt lên men
nụ hôn anh ấm miên trường trên môi
vỗ bờ, suối nước mặn xuôi
theo giòng soi bóng, rối bời tương tư
đht
No comments:
Post a Comment