hoa linh hồn còn chút nhụy tâm thôi
đêm không ngủ, ngồi trông người đi mãi
ngày không ăn, mòn mỏi gục gốc đời
*
anh thấy đó, em mùa Đông giụi mắt
bùa ngãi nào anh đã bỏ cho em
uống với rượu tương tư trong đôi mắt
ngất say rồi, ngủ suốt một ngàn năm
*
anh thấy đó, em mang tên hạt ngọc
hay chuỗi buồn xâu với lá sầu đông
mang vương miện trên tóc đau trở bạc
toàn sao băng rụng xuống nước tâm hồn
*
anh thấy đó em chỉ là cánh én
độc hành trên lưng gió đảo phong thần
phiêu bồng mãi đến ngày trăng chết lạnh
mệt mỏi rồi rơi phải vũng cô thân
đht
phiêu bồng mãi đến ngày trăng chết lạnh
mệt mỏi rồi rơi phải vũng cô thân
đht
No comments:
Post a Comment