chôn thật sâu trong đáy huyệt tâm tình
có những lúc ôm bờ vai tóc mịn
hỏi phải tay Người một lần vuốt lên ?
*
trăng thuở ấy là tình chân rất thật
tôi vẫn tìm linh hồn đã lạc tôi
tiếng đập cánh của loài chim duy nhất
gõ lên tim một điệu nhạc không lời
*
mai tôi biết mình sẽ còn hay mất
nhìn sơ qua giòng hơi thở ân tình
nếu hồn tôi mang hình đôi mắt đẹp
tôi còn Người, vui quá, hát huyên thuyên
*
tôi mở ngoặc cho con đường buổi sớm
thẳng bình minh, có thể gặp bước Người
in trên đất thời gian từng dấu đậm
bỗng giật mình nghe tim khóc đòi Ai
đht
No comments:
Post a Comment