chiều ra biển nhìn con đường cuối nắng
giữa hoàng hôn, mình và bóng vạc trời
quên thiên hạ, nhớ thân tình tản mạn
mơ một ngày quay lại bến trăng vui
*
em nhờ biển, mùa Thu đàn trên sóng
bài tương tư xuôi nhạc gió thủy triều
xa thật xa, bên kia bờ; lắng đọng
một chuyện tình, hai nốt nhạc thương yêu
*
biển với anh, trong hồn em : xứ sở
một hoàng triều xây trên đỉnh Trần, Châu
thuở hồng hoang bằng thạch cương huyền sử
ánh trăng vàng, hai trái tim yêu nhau
*
chiều nay biển long lanh và rất mặn
vọng dư âm một nỗi nhớ vô cùng
tận đáy sâu đại dương va chạm sóng
vẽ trên từng hạt cát bóng người thương
đht
No comments:
Post a Comment