anh bảo em cứ như cánh võng gió
quay mòng mòng chót vót thảo nguyên xanh
rồi mỏi mệt lại mê man gốc cội
cây cổ thụ già tuổi đã quá cao niên
*
anh bảo em sao cứ như thuyền mây
chèo về đâu, trời vô định ngàn trùng
đêm trở lạnh, dừng chân trên cuống lá
cạnh con sâu chờ hóa bướm băng khôn cùng
*
anh bảo tim em cứng đầu như đá
ngạo mạn đời, mưa gió chẳng lo chi
tu ngàn năm, sao hắn ta vẫn ngố
em thì thầm: -vì nó yêu anh cuồng si
*
anh bảo em như một giòng mưa mặn
chảy quanh tròng, rơi xuống tặng môi anh
- đó là những giọt buồn em ưa cắn
chia cùng anh cho bớt rỗng trống tâm hồn
*
anh bảo em: - xích lại gần cho ấm
ghé vai anh, mái tóc hương y lăng
hồn nhiên ơi, em là trăng mười bốn
nụ hôn này, một phần nhỏ của hồi môn
đht
No comments:
Post a Comment