bước gượng gạo, tôi về qua chốn cũ
cái nắng hoàng hoa chết đã lâu rồi
còn chỉ những đám cỏ bồng tạm trú
núp gió heo may, Thu đã héo gầy
*
nơi chốn ấy xưa theo chân trăng mọc
bóng trầm trồ ánh tóc mượt tơ nhung
vết tích cổ những khóe rưng bích ngọc
dường cũng như rơi trong mộng đời thường
*
vạch đám cỏ, tầm nhìn như đánh thức
dấu thời gian vàng lớp bụi hồng trần
tiếng dế khuya ập vào hồn, ngơ ngác
tiếng ho mình đánh bạt cả màn sương
*
lạc vài đoá hoa tâm tư cổ tích
vươn cổ dài như thách thức cược trăng
tôi ngồi đó, bó gối trong tịch mịch
đời nửa chừng tuổi xoay quanh mơ hoang
đht
No comments:
Post a Comment