Thursday, September 4, 2014

GIÔNG VỀ, BỖNG NHỚ

 
trời sắp giông về nên chim trốn tổ
lá bàng run trên đầu nhánh lưng gù
tôi không nhà, nên tôi không thèm ẩn
lựa đường dài rong ruỗi chuyến phiêu du
 *
lang bạt với tháng năm, chân sắp mỏi
tôi gối đầu lên định mệnh trời ban
thời gian trôi trên đỉnh đầu, trôi mãi
gíá phải chừ vòng tay ấy quàng ngang
 *
gọt một chút bốc đồng ăn đỡ đói
no một lần rồi say ngất cũng cam
mưa chưa xa, đang còn hoài lục điạ
mình hoàng hôn, màu tóc đã chớm vàng
 *
trời đổ giông,  con sâu chưa thành bướm
uốn mình quanh theo nhịp vũ gió hời
tôi bỗng nhớ anh như chưa hề nhớ
chấm mưa ngồi mượn cát viết tình tôi 
 
đht  
 
 
 

No comments:

Post a Comment