Anh
quàng vai một cô gái không rõ mặt, hình như rất đẹp vì anh có vẻ rất
quyến luyến cô ta, về phố núi Đà Lạt, đi trên những lối đường rừng có
thảo nguyên xanh, những hàng thông trùng trùng điệp điệp, trên lối đi
vào rừng, bên gốc cây khuynh diệp già, trên thảm cỏ rất xanh vì có mưa
mấy hôm nay nhưng không có đủ mặt trời nên cỏ còn non màu yếu đuối, còn
đó đôi bướm hồng năm cũ và cánh tỉ muôi xưa anh đã ngắt một hôm khi anh
đi vào rừng, anh hái đóa hoa, hoa vừa nằm trọn trong vòng tay anh,
bỗng trở thành cánh tường vi tím, anh kêu lên ngạc nhiên, níu tay cô
gái :
-Em nì ! nhìn đóa hồng tím nho nhỏ trên tay anh !
Cô gái bĩu môi:
đồ thứ hoa rừng hoang dã đó mà anh hái làm gì cho bẩn tay !
Anh há hốc miệng nhìn cô ta ;lần đầu tiên anh nhìn kỹ cô gái mà anh tưởng là người yêu của anh đã chọn, mắt cô gái có những tia lửa đỏ au, thấy anh ve vuốt cánh tỉ muội trong tay cô ta chụp lấy hoa, vò nát và quăng xuống đất. Cử chỉ thật bất ngờ, anh không kịp can, anh giụt tay cô ta, anh cúi xuống lượm những mảnh hoa tơi tả dưới đầt, anh lượm từng mảnh một trong lúc cô gái gầm lên giận dỗi, anh làm ngơ không nghe và như không cần biết, anh cầm đóa hoa tả tơi và quay lưng đi :
-Ai có ngờ mặt mày cô đẹp mà lòng cô xấu đến vậy !
và anh bỏ đi thẳng không nhìn lại mặc cho cô gái chạy theo năn nỉ. Anh đi thẳng ra khỏi cánh rừng.
Anh nhìn những mảnh hoa tan tành nát, lòng anh chùng xuống vì thương cánh hoa vừa bị dày xéo bởi ghen hờn, thử xếp lại những cánh hoa cho gọn trong tay , tự dưng đoá hoa trở lại như cũ, và càng tím, màu tím thật đậm anh nghe như mơ hồ bên tai có tiếng nói nho nhỏ :
-Anh, em đây !
Anh nhìn đóa hoa, hình như đoá hoa đang cười, và giữa lòng mỗi cánh hoa, có vài hạt sương long lanh :
-Sương sớm ? hay là những hạt nước mắt của em hả tỉ muội?
Anh nghe tiếng trả lời :
-Dạ ! Em đang khóc vì cảm động cử chỉ thương yêu của anh đối với đóa hoa rừng như em !
Anh nhìn thật kỹ những cánh hoa, trong những hạt nước mắt mà anh đã ngỡ là sương, anh thấy rõ hình ảnh anh trong đó.
Anh cúi xuống hôn lên đóa hoa, anh nói :
-Từ đây em sẽ sống cạnh anh, trong vòng tay anh!
- Còn người yêu của anh hồi nãy ? anh quên cô ta rồi sao ?
- Không ! anh không cần nhớ đến cô ta đâu em ! từ giờ dù em có là một đóa hoa, anh vẫn xem em là người yêu của anh. Thôi mình về nhà nghe em !..
Anh đem đóa tỉ muội về nhà, cắm vào bình và để trên bàn làm việc trước mặt anh .
Lạ lùng, đã bao ngày tháng dài trôi qua, đóa hoa vẫn tươi như lúc anh mới hái. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh ghé môi hôn đóa hoa .
Giữa đêm khi anh trong giấc mơ mơ màng màng, cánh tay anh nằng nặng như có ai gối đầu lên và anh ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trên gối y hệt như mùi hương của đóa hồng, nhưng khi anh mở mắt, không có ai cả, anh nhìn ra bàn làm việc, đoá hồng tím vẫn tươi trong bình nước, rồi anh lại ngủ thiếp đi ....
đht
-Em nì ! nhìn đóa hồng tím nho nhỏ trên tay anh !
Cô gái bĩu môi:
đồ thứ hoa rừng hoang dã đó mà anh hái làm gì cho bẩn tay !
Anh há hốc miệng nhìn cô ta ;lần đầu tiên anh nhìn kỹ cô gái mà anh tưởng là người yêu của anh đã chọn, mắt cô gái có những tia lửa đỏ au, thấy anh ve vuốt cánh tỉ muội trong tay cô ta chụp lấy hoa, vò nát và quăng xuống đất. Cử chỉ thật bất ngờ, anh không kịp can, anh giụt tay cô ta, anh cúi xuống lượm những mảnh hoa tơi tả dưới đầt, anh lượm từng mảnh một trong lúc cô gái gầm lên giận dỗi, anh làm ngơ không nghe và như không cần biết, anh cầm đóa hoa tả tơi và quay lưng đi :
-Ai có ngờ mặt mày cô đẹp mà lòng cô xấu đến vậy !
và anh bỏ đi thẳng không nhìn lại mặc cho cô gái chạy theo năn nỉ. Anh đi thẳng ra khỏi cánh rừng.
Anh nhìn những mảnh hoa tan tành nát, lòng anh chùng xuống vì thương cánh hoa vừa bị dày xéo bởi ghen hờn, thử xếp lại những cánh hoa cho gọn trong tay , tự dưng đoá hoa trở lại như cũ, và càng tím, màu tím thật đậm anh nghe như mơ hồ bên tai có tiếng nói nho nhỏ :
-Anh, em đây !
Anh nhìn đóa hoa, hình như đoá hoa đang cười, và giữa lòng mỗi cánh hoa, có vài hạt sương long lanh :
-Sương sớm ? hay là những hạt nước mắt của em hả tỉ muội?
Anh nghe tiếng trả lời :
-Dạ ! Em đang khóc vì cảm động cử chỉ thương yêu của anh đối với đóa hoa rừng như em !
Anh nhìn thật kỹ những cánh hoa, trong những hạt nước mắt mà anh đã ngỡ là sương, anh thấy rõ hình ảnh anh trong đó.
Anh cúi xuống hôn lên đóa hoa, anh nói :
-Từ đây em sẽ sống cạnh anh, trong vòng tay anh!
- Còn người yêu của anh hồi nãy ? anh quên cô ta rồi sao ?
- Không ! anh không cần nhớ đến cô ta đâu em ! từ giờ dù em có là một đóa hoa, anh vẫn xem em là người yêu của anh. Thôi mình về nhà nghe em !..
Anh đem đóa tỉ muội về nhà, cắm vào bình và để trên bàn làm việc trước mặt anh .
Lạ lùng, đã bao ngày tháng dài trôi qua, đóa hoa vẫn tươi như lúc anh mới hái. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh ghé môi hôn đóa hoa .
Giữa đêm khi anh trong giấc mơ mơ màng màng, cánh tay anh nằng nặng như có ai gối đầu lên và anh ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trên gối y hệt như mùi hương của đóa hồng, nhưng khi anh mở mắt, không có ai cả, anh nhìn ra bàn làm việc, đoá hồng tím vẫn tươi trong bình nước, rồi anh lại ngủ thiếp đi ....
đht
No comments:
Post a Comment