anh đứng bên cửa biển
ngoài bóng mình và trăng
tại em không lên tiếng
Huyền thoại đêm huyễn dần
*
theo trăng khoe nỗi buồn
giăng mây ngang triền núi
trăng cuối đêm hấp hối
lệ thuỷ triều riêng mang
*
Anh nào hay giữa biển
linh hồn nước mắt em
chảy trong giòng ước nguyện
mơ một đời trăng - anh
*
ngày tình trăng già tuổi
biển buồn, đổi xiêm y
khoác lên em mơ cuối
nỗi thức thao dậy thì
*
Anh đứng bờ biển lạnh
nhìn ông sao đổi ngôi
chỉ là em, lẫn tránh
tia nhìn anh xa xôi
đht
No comments:
Post a Comment