tôi gọi tình yêu là cây mộng
và thơ, trái cấm, chỉ nhìn xa
vườn ai trồng khéo, tay trăng chắc?
thèm cắn một lần ! ôi giấc mơ
*
khều chút ân tình vương nhánh lá
rong thật mau về trong cõi riêng
nhấm môi, đăng đắng mùi hương lạ
e tại ngọt bùi chưa đủ niên
*
tôi vòng trở lại ngôi vườn ấy
trái rụng chiều nay trên đất thô
đám sâu thơ rủ nhau hút nhụy
ước của mình bay, đứng chực hờ
*
*
tôi gặp tình yêu, chiều quá núi
tôi là một chiếc bóng yêu thơ
trái cấm, độc quyền cho thiên hạ
mà tôi, người đứng cuối cuộc chờ !
đht
No comments:
Post a Comment