tôi xén bớt những đêm dài thao thức
lấy thơ Người làm bình phong bình yên
chờ mưa tạnh, tôi lần theo tấm vách
bức tường nào có cánh cửa vô biên
*
nhìn tư thế cánh mình trong chiều gió
chưa vững vàn, chới với chạm chim bay
nối song cửa bơ vơ vào nắng cuối
tôi đổi trời, làm cơn mưa đám mây
*
những tha thiết quấn trên người làm áo
những hôn nồng làm quàng ấm lập Đông
nếu chứng tích chuyện Người - tôi không ảo
tôi ghé về ẩn cư tại hồng tâm
*
xén đã nhiều, còn chỉ vài dĩ vãng
mặc kệ đi ! mai mốt cũng phai dần
tôi biết Người không ưa tôi mặc niệm
rồi cảm hoài trong cơn khát dư hương
đht
No comments:
Post a Comment