Thursday, September 25, 2014

BIỂN NẮNG NGƯỜI THƯƠNG


chở ngẫu hứng vào đầy khoang thuyền mộng
lái tâm hồn qua biển nắng người thương
em quay vất những chiêm bao hụt hẫng
giữa sóng chiều ngược lại  ngã vô duyên 
*
tiếng gió hát trầm trầm ngang vịnh ảo
bến chưa người, sỏi đá khoác ưu tư
trên lối cát đi đày, mây đuổi bắt
bóng dã tràng hồn nhiên ngắm hư vô
*
ngẫu hứng em có nụ hôn dễ mến
chờ trăm năm kết tụ trái ân tình
theo dọc biển, em là hồn của sóng
và thương yêu là nồng ấm nguồn anh
 *
ngồi ngu ngơ chờ thời gian đảo hứa
bị lưu đày thuở trời đất gần nhau
em khoan thử trái tim mình vài lỗ
xem tim anh nằm ngủ ở phòng nào
 *
rồi mới thảo ngẫu hứng lên cát mịn
cởi lòng mình làm mực viết keo sơn 
dựa tay triều, em in thêm dấu ấn
thuyền mộng vừa đổ ngay bến tình chân
 
đht

No comments:

Post a Comment