Friday, September 5, 2014

LINH HỒN EM VỖ CÁNH


rồi nay trong góc không gian ấy
có nửa phần tim đứng đợi người
và giữa khung trời mênh mông đó
linh hồn em vỗ cánh ra khơi
 *
lọc ước thề nhau xưa nguyên thủy
trong giỏ tình thư chẳng hề vơi
lời, chữ vẫn vận âm tha thiết
vẫn sắc hương nồng quanh quẩn môi
*
lướt gió Thu hồng xuyên biển ấm
gối đầu trên con sóng thiên duyên
một chiều trên chiếc thuyền mây trắng
giăng thật căng buồm biển hạnh nguyên
rồi nay cơn lốc thời gian cổ
quay quắt tìm anh tự tuổi thơ
bảy em về phía tim một nửa
chắp lại vuông tròn như thuở xưa  
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment