tôi bất chợt nhìn mình, con thú lạ
nửa hoang đường, nửa một trái tim kiêu
vân vê tóc, nghe thơm mùi hoang dã
hình hài như con sóc ướt sương chiều
*
lòng tay lỏng chảy giọt buồn từng kẽ
ánh trời sâu trong đồng tử hoặc huyền
thoang thoáng bóng linh hồn tôi ngạo nghễ :
- ta thấy ta khuôn đúc cánh ưu phiền
*
ta bất chợt thấy bước chân vô định
quay vài vòng rồi trở lại đường xưa
tìm hướng tổ có vầng trăng tuyệt đỉnh
đã một ngày đem hạnh phúc tặng ta
*
tôi rẽ dốc, hai cuộc đời chia hướng
hướng bên nào là hướng chết đời tôi
tôi ôm tôi, gào cho vơi tâm tưởng
mai khi về nhớ vất tuổi cuồng quay
*
những bất chợt tận cùng trong một khắc
chẻ làm đôi tiếng khóc giữa mông mênh...
đht
No comments:
Post a Comment