tựa đề lạc, và lời thơ cũng lạc
chỉ tại mình nhờ lẩn thẩn phiên âm
thân ngồi đó, mà hồn đi mất biệt
trên ngòi rong, mực hờ hững lặng câm
*
nắng nhè nhẹ hôm Thu về góp lá
ngọn mây trời leo dốc cuối triền sâu
em đi giữa con đường xưa, vắng vẻ
nhớ lại thời chưa dám chạm môi nhau
*
lắng tai nghe chim hát rừng bên cạnh
sao giống thơ phổ nhạc chuyện chúng mình
hay tiếng gió từ biển xa lồng lộng
anh nhờ trao thơ mới viết cho tình
*
mừng đến độ nước mắt rưng chẳng biết
tay vội vàng quẹt, viết sợ rồi quên
chỉ một thoáng chữ bay vèo, biến mất
lời dấu yêu trong không khi hoang đường
*
thơ em đó, ẩn ngữ hằn trang giấy
giòng lang thang, quay quắt rối từ chương
mỗi xúc cảm, ngàn nhớ anh gom lại
râm ran ngòi, từng nét đậm yêu thương
đht
No comments:
Post a Comment