một bữa hoàng hôn quên giã biệt
giữ lại hồn tôi đang rong chơi
giữa mùa trăng ái, đêm hồng nguyệt
đem giấu tôi vào đảo giữa khơi
*
một sáng Thu sang vàng cánh lá
có hay tôi một chiếc cuối nhành
run run sợ lắm, hơi hơi gió
cũng đủ rơi vùng không có anh
*
một nửa tâm tư chiều cuối nắng
từ tầng rung động những âm ba
tiếng sóng tung hoành trên biển vắng
vương mắc lời xưa một thuở xa
*
một bước rồi dừng, vùng biển cũ
con đường cát sỏi nhỏ quên tên
ngớ ngẩn, tầm nhìn như ngái ngủ
đâu hiểu là thơ, dấu ấn tim
*
một nắng rồi ba mưa hạt mặn
ướt cả đường bay cánh hải âu
đôi khóe chưa vơi trời tím thẩm
khuya đã ùa nhanh cuốn địa cầu...
đht
No comments:
Post a Comment