cái thuở dại khờ như chiếc bóng
chưa quên chưa nhớ chuyện ngực trần
trái tim loã thể đang còn trống
chưa áo xiêm màu mị chiếc hôn
*
tôi là hạt bụi xuôi trần thế
năm tháng, thời gian nghĩa lý gì
buồn- vui thiên hạ thân nô lệ
tôi chỉ hình dung một chuyến đi
*
nợ người xin khất mai tôi trả
bằng chiếc hôn mềm trên cánh môi
và chuỗi pha lê chuồi suông má
sớm muộn mơ hồ cõng tuổi tôi
*
tôi viết mông lung cho cảm nhận
sông đời, ai biết khúc nông sâu
bên kia thế giới vô cảm xúc
tôi là kẽ rao bán chiêm bao
*
cái thuở dại khờ đi buôn muối
gánh về, phơi bên khóe trầm tư
trộm lấy ông sao qùi xưng tội
ngoài khơi biển gõ Morse di từ
đht
No comments:
Post a Comment