Monday, August 17, 2015

BUỒN NHƯ

em buồn như một lời kinh
giáo đường chuông đổ, run run nhớ người
khói un hay nhánh mây trời
mắt nhòa như lúc sương rơi cuối chiều
*
em buồn như đám phù du
bên kia thấp thoáng anh từ bóng trăng
bay vào, gặp phải đèn đường
bỏng da thịt, bỏng tâm hồn, bỏng tim
 *
em buồn như gió côi đêm
thổi say sưa, thổi đến quên tên mình
mớm đời, với nụ hôn xinh
 anh đem chia mất phần mình cho ai
*
em buồn như chuyện liêu trai
hoàng hôn chém mất ngày mai, rụng rồi
rức rưng, tiếng khóc ru nôi
giấc trầm tư nũng nịu vòi anh thơm
*
em buồn như rượu phấn hương
nhớ mùi thơ, nhớ không gian riêng mình...
em buồn như vắng xa anh
buồn như một kẽ độc hành mùa Đông

em sầu ướt át, mênh mông
nghe kinh từ tuổi tâm hồn còn Xuân

đht 

No comments:

Post a Comment