Friday, August 21, 2015

NGỚ NGẨN TỪ KHI

ta biết đường chiều mòn mỏi gối
chồn chân trong mỗi chặng đi - về
ta biết đâu là con dấu hỏi
dụ người làm một chuyến đam mê
*
ta biết phong sương ngầm nổi gió
cho mưa hồ hải đọng rèm môi
ta u muội lắm nên không nhớ
 là thời gian sửng, chết quên trôi
 *
ta biết con đường quen thuộc cũ
miên trường thuở ấy ngõ vô biên
ta hoà giọt mặn trong thao thức
phân tách gần xa quái dị hình
 *
ta  biết ta hồn sa mạc cát
gai xương rồng nhọn cắt tim ngoan
giọt đỏ rơi dài, xuyên mất mát
còn lại da tình lưu phế hoang
 *
ta biết rung cây cho nhành gãy
để rừng níu lại cánh tim côi
ta bóng liêu trai quên mặt tuổi
ngớ ngẩn từ khi uống giọng người
đht

No comments:

Post a Comment