tôi đi trong bóng của người
âm thầm đếm bước một đời hai...ba
bốn..năm..quên cửa ngõ nhà
nhớ như con dốc này là quen quen
*
tôi lần theo bóng của tôi
gót hài nhỏng nhẽo: mình hồi hương đi!
nhìn mình, tà áo sứt khuya
đêm qua thơ cắn dậy thì cấm cung
*
tôi nhin tôi từ tận cùng
một vùng biển mặn sóng cuồng từ chương
mênh mông vườn cỏ thiên đường
một con chim trắng : linh hồn tôi xưa
*
bỗng nhiên thuở ấy nặng mưa
giọt hoang mang giữ hương đưa võng đời
đi - về, rong ruỗi theo mây
chợt dưng trước mặt vợi vời tìm nhau
đht
No comments:
Post a Comment