Thursday, August 6, 2015

TIM ĐÁ VẪN BIẾT HỜN



hờn mát người, tôi làm thơ trên đá
mùa núi vui, tôi lục đãy thơ mình
dấu ái cũ, hương tàn bay rời rã
 chiều dỗiThu, đỉnh chợt bỗng tàng hình
 *
thơ trên sỏi, bước lần theo sóng biển
tìm môi người đêm huyền thoại hồng hoang
duyên tự nó đến từ trưa tình khúc
bài ca thơ liêu trai khóc đóa hồng
*
thơ trên cát, tâm tình rong rêu lạnh
thèm nắng vàng ngày người bước vào tim
chừ như đã im lìm vùi giữa mộng
tôi và tôi, với chiếc bóng một mình
 *
thơ trên giấy, trở về đời thiên hạ
gọi buồn vui, hai ngã giấu đường về
dăm bữa nữa, quên đã thành sỏi đá
tôi nhớ người nhưng tim đã hôn mê
 
đht

No comments:

Post a Comment