anh đem linh cảm gieo vào đất
trên cánh đồng hoang, em rạ khô
đất cũng gầy đi, không chim chóc
nghe gót huỳnh phong bước rất thô
*
còn chỉ đóa hoa đồng nội dại
mọc trên mô đất ngực trụi trần
hoang vu từ lúc tình du mục
ngọn cỏ tình nhân giữ mộ hoang
*
một chút hoàng hôn nằm thoi thóp
trên dốc đường qua ngã nhớ anh
em vói tay lên, chờ giao hợp
ngày với đêm vào tuổi mấy trăng
*
anh gieo trên nắng từng linh cảm
anh mở hồn em, lọc sắc hương
lưng chừng hạc vọng, bông rừng nở
giọt nắng tương phùng thắm nhớ thương
đht
No comments:
Post a Comment