đêm về, lòng ta sao mênh mông
và sao có tiếng sóng cào lòng
đẩy bờ sỏi đá không cho ngủ
cuốn cả hồn ta xa mỏi mong
*
ta thức nên tâm hồn lang thang
bay đâu? lên rừng ngắm thơ tình
ngắm cho đã nhé, vì âm hưởng
tiếng khóc mình chưa chạm giấc anh
*
đêm dẫn ta về quê quán thơ
con đường phố cũ trạm dừng mơ
khuya nay ta khoác hồn chim biển
ta đậu trên nhành thương đã xưa
*
ta vói mong manh, quấn vào tay
sợ tim lâm bệnh, chết cuối ngày
thuốc tri âm hết, người chưa gửi
giòng sống như là sợi chỉ mây
*
đêm hề! linh cảm gió chiều Thu
rung lá vàng rơi, vượt biệt mù
ta ngồi ngưởng vọng tranh tiền kiếp
lỡ giữa anh về, hôn ẩn cư
đht
No comments:
Post a Comment