em nhờ gió thổi bông mây xuyên biển
cửa điạ cầu anh ngồi đợi thơ em
mùa chạm nắng mênh mông hương tóc lụa
thơm ngạt ngào dòng thơ viết yêu thương
*
rời mấy phút như đã ngàn năm đợi
phận duyên nào đưa em đến cùng anh
xa thật xa, ảo huyền lời biển gọi
sóng dạt dào, xao xuyến cả môi tim
*
tiếng từ hồn nghiêng nghiêng chao nguyên thủy
mắt long lanh tâm sự thuở hồng hoang
em có là cánh chim từng phiêu bạt
nhớ mùa không anh, hay khóc một mình ?
đht
No comments:
Post a Comment