thơ người, con chữ mang hương sắc
chiếc lá mùa Thu ủ nắng vàng
thư tôi, điệp ngữ muôn ngàn hạt
chuỗi nhớ bên trời Thu hồng hoang
*
lớp mỏng tâm tư che giọt lệ
quấn tròn như cuốn chiếu vườn đêm
khi trăng quên mất đường mê lộ
rơi xuống muôn trùng, chạm giấc em
*
bắt được tơ trời xuyên qua nắng
uốn nhẹ sau từng lưng bóng mây
hoang mang, ta ngỡ bông rừng gió
người hái sau mùa khóe mắt cay
*
thơ người, dấu ấn tình sâu đậm
trên áo tim mình khoác cuối Thu
thêu những thương yêu hương riêng biệt
thơ ta, hơi khúc mắt sương mù
*
thơ người, ẩn ngữ duyên tiền kiếp
thơ mình, thuở ấy mộng an nhiên...
đht
No comments:
Post a Comment