Monday, February 15, 2016

CÁNH TIM PHIÊU BỒNG

 
 
trời ạ, lâu rồi sao không biết
bên mình tồn tại thoáng dư hương
cho dù trăm năm anh biền biệt
tơ trắng viền quanh tóc muộn phiền
tất cả đi qua nhiều thế kỷ
vẫn dấu ai về - ở - đến - đi
dúm bụi phấn đời em cầm đó
nhũn với thời gian ướt khóe mi
nước mắt đài trang và diễm lệ
gót hài thủng thẳng uốn quanh môi
em ngồi trang điểm, tô thêm chút
trong mắt mùa Đông đốm lửa vui
trời ạ, sầu rơi thành cố tịch
giờ tóc hai màu sương muối tiêu
vóc dáng xưa, nay cung hoài niệm
mùa Thu tri kỷ nắng phai màu
*
chỉ tình ở lại không gian tím
cùng chiếc nhìn nao nao  nhớ quên
em con tim nhỏ phiêu bồng cũ
bay mãi tìm Thơ giữa mông mênh

đht

 
 
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment