Thursday, February 18, 2016

CHUYỆN DÃ SỬ

 
 

lạnh cũng thấm vào sâu trong đồng tử
ấm nóng nào sang lại được tim xưa
còn con nắng, cứ ngồi nhìn viễn xứ
để mây chùng, hờn dỗi hoá cơn mưa
*
mùa nước lũ sau mắt nồng ánh diệm
chợt nhớ anh, ngồi nhớ, nhớ mãi anh
đêm thừa cơ, ôm bóng tường dỗ khẽ
anh đây nì, anh đến để yêu em
*
lòng vàng vọt như lá Thu dưới đất
ngực công viên và đá chạm hình tim
tâm tư em, tượng vô hồn, cúi mặt
nhìn xuyên qua gặp phải sóng không hiền
*
em dã sử mình như con thú lạ
tóc bồng bềnh tầm gửi nhánh tim anh
hoa rất tím, thơm hương nguyên phiến đá
ướp men  rừng, một nửa ướp xuân xanh
 
đồng tử ướt mà giấc mơ khô khốc
rưng thầm thì rủ khóe mắt cuộc chơi
mượn vài hạt nước ấm màu hồng ngọc
quấn tròn quanh, ma mị dụ tim người
 
đht
 


No comments:

Post a Comment