cổ tích mình - cổ tích anh
hoang đường - hiện thực hay tình liêu trai
ngàn năm phủ trắng dấu hài
theo lời gió kễ sông tôi- trăng người
*
thinh không vết tích khung trời
vẹn nguyên hương sắc trên đài hồng vân
giấc chiêm lãng mạn vô cùng
lả lơi xiêm áo mỹ nhân trang đài
*
trăng vờn nhẹ tròn đôi môi
trên thân thể ấm, rối bời thực hư
hồi sinh, tim sổng ngực tù
đi tìm lại cổ tích lời trúc mai
*
gió Đông thổi vỡ hình hài
tôi buồn, đánh vỡ tiếng cười trên sông
rướn người nhận đón ánh trăng
giữa cơn ngái ngủ mơ hoang chạy về
đht
No comments:
Post a Comment